Chương 207: Cô còn có gan đi lên

48 4 0
                                    

Edit: Quản Thanh Nhan

"Vỗ tay chứ sao lại không vỗ, cậu không cảm thấy chị ta nói rất khí thế hào hùng, phấn chấn lòng người sao?"

"Mẹ kiếp Tống Tinh Thần, đừng cố tình nói ngược với ý của tôi nữa. Tôi hỏi cô bây giờ cô định thế nào? Sinh viên toàn trường đều bị cô ta thành công tẩy não rồi, cô còn không tỏ rõ thái độ nữa thì cũng sẽ thật sự trở thành kẻ thù của cả nước đấy, cô có tin ngày mai sẽ người mời cô đến cục cảnh sát uống trà không?"

"Ôi chao, tôi sợ quá."

"Dừng ngay cái trò này với tôi, nhanh nghĩ cách giải quyết đi."

Lục An Ninh cũng khuyên cô: "Đúng đấy Tinh Thần, mình thấy cậu không hề lo lắng chút nào, có phải cậu đã có cách đối phó rồi phải không? Nếu thật sự có cách thì cậu nhanh chóng ngăn chị ta lại đi."

Tinh Thần cười nói: "Haizz, mình thật sự không nghĩ ra cách đối phó nào tốt."

Cảnh Thần Diễn đen mặt nói: "Xin đấy, cô đang đùa bọn tôi à. Vừa nãy cô còn nhàn hạ thoải mái cắn hạt dưa nhìn người ta nói cô đấy, chị hai à, chị sao không chút để ý gì vậy."

"Cô có đàn ông giúp xứ lý nên không suốt ruột? Đây là chuyện của cô đấy!"

Tinh Thần nhàn nhã nói: "Gấp gì, tôi còn chưa ra mặt à?"

"Đúng, cô đứng ra vỗ tay, tự phất cờ cổ vũ trợ oai cho chính đối thủ của mình. Tôi thấy cô là đồ ngốc lãng phí cái đầu thông minh của mình rồi."

Cảnh Thần Diễn là người nói thẳng, không hề úp mở gì.

Ngay cả Mộ Đình Tiêu cũng đứng lên nói với cô: "Em ngồi xuống, chuyện này để tôi giải quyết."

Tinh Thần hỏi lại anh: "Anh giải quyết như nào?"

"Những gì cô ta nói tôi sẽ để cô ta nuốt hết trở lại."

Tinh Thần cười, Vạn Tư Kỳ đã nói hết ra và các sinh viên đều bị tẩy não thành công, làm sao có thể nuốt lại được?

"Chuyện này là không thể, nếu chị ta từ chối thì sao?"

Mộ Đình Tiêu lạnh lùng nhìn về phía sân khấu, giọng điệu lạnh lẽo: "Cô ta không thể nào từ chối!"

Anh có rất nhiều chứng cứ ba của Vạn Tư Kỳ nhận hối lộ, đủ để nửa đời sau ba mẹ cô ta phải sống trong tù.

Chênh lệch cuộc sống giữa thiên đường với địa ngục, phú nhị đại này chắc chắn không chịu nổi

Cô ta sẽ phải thu lại tất cả những lời đã nói, nói ra như thế nào thì cũng nuốt trở lại cho anh.

Tinh Thần mỉm cười kéo lại tay Mộ Đình Tiêu: "Cảm ơn anh nhưng không cần đâu."

Mộ Đình Tiêu nắm lại tay Tinh Thần: "Đừng mạnh miệng, đây không phải nơi em có thể giải quyết như ở Tống gia."

Ánh mắt Tinh Thần sóng sánh ánh nước, ý cười động lòng người nhìn anh: "Em có thể, nhưng anh phải nhìn em, em không muốn ánh mắt anh đuổi theo người khác.

"Ừm, chỉ nhìn mình em."

Tinh Thần buông Mộ Đình Tiêu ra rồi xoay người lại, thẳng lưng đi về hướng sân khấu với ánh mắt kiên nghị lạnh lẽo.

[Edit-Q2] Mộ thiếu trăm tỷ cuồng thê - Tác giả: Vân TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ