Chương 216: Vở kịch hôm này là cô chuẩn bị vì Lâm Giai Vi

52 6 0
                                    

Edit: Small

"Tôi nói Lâm Giai Vi biết cô đừng có hòng, không đời nào."

"Đoạn ghi âm này mọi người đã nghe hết rồi, không chỉ để cho mọi người biết cô là loại người gì mà tôi còn muốn kiện cô bắt tay với bệnh viện hãm hại mẹ tôi, hại bà ấy bị tiêm thuốc ngủ nằm trên giường ba năm, toàn thân thối rữa, gầy chỉ còn da bọc xương... Đời này của cô hãy cứ ngồi trong tù đi."

Lâm Giai Vi tiến lên một bước, đột nhiên nắm lấy tay Tả Thanh Thanh muốn giãy giụa đến phút cuối cùng.

"Thanh Thanh, cậu nghe mình nói đây nhất định là hiểu lầm, không phải là thật đâu. Cuộc gọi này là bị cắt ghép, mình thật sự không có hại mẹ cậu."

Chuyện đã tới nước này cô ta vẫn ngụy biện.

Chứng cứ bày ngay trước mặt cô ta vẫn muốn phủ nhận!

Tả Thanh Thanh lòng đầy hận thù dùng sức đẩy cô ta ra.

Ngay cả những người xung quanh cũng dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn cô ta.

Tuổi vẫn chưa lớn mới có 18 tuổi nhưng đã học được toàn bộ thủ đoạn trong lĩnh vực kinh doanh, anh lừa tôi gạt và vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn.

Lâm Giai Vi và Tống Tinh Thần đều có nhan sắc, gia thế, xuất thân khá giống nhau, nhưng tại sao lại có chênh lệch giữa người với người lớn như vậy.

Một người thông minh tuyệt đỉnh, không ngừng sáng tạo nghiên cứu khoa học, dùng chính năng lực của bản thân đứng trên đỉnh cao nhất trong giới nghiên cứu khoa học nước Z, đứng trên vũ đài thế giới làm vẻ vang đất nước.

Một người được biết đến nhờ sao chép, lăng xê, chèn ép và lừa gạt bạn học, dùng thủ đoạn để đưa mẹ bạn học vào bệnh viện, còn tiêm thuốc ngủ để nằm viện ba năm. Loại thủ đoạn không phải người thưởng có thể làm này quả thực mất hết nhân tính.

Càng đáng xấu hổ hơn là Lâm Giai Vi thân làm chủ mưu lại không hề có một chút áy náy.

Rốt cuộc Lâm Thế Hiền nuôi dạy con gái như nào mà nuôi thành một kẻ biến thái giống như quái vật vậy.

Không chỉ mất thể diện mà còn coi thưởng luật pháp, hoàn toàn không có điểm dừng.

Cảnh Thời Châu trực tiếp châm biếm: "Ai nha, năm đó tôi thay con trai đến Lâm gia cầu thân, muốn để cho Lâm Giai Vi và thằng nhóc Cảnh Thần Diễn kia đính hôn. May mà Lâm Thế Hiền không đồng ý, nếu Lâm Giai Vi gả vào nhà chúng tôi vậy Lâm gia bọn tôi sẽ không bao giờ có được một ngày yên tĩnh.  Ôi chà, may thật đấy."

"Thằng con một của tôi cứ một hai phải đòi cưới bằng được Lâm Giai Vi, may mà Lâm Giai Vi không để mắt đến nó. Loại con gái lòng dạ rắn rết mới mười mấy tuổi đầu đã thủ đoạn đầy tay, lớn hơn chút nữa thì cả nhà bọn tôi cũng không đủ cho cô ta chơi."

"Tôi nói cho mấy người nghe Lâm Thế Hiền cũng không phải kẻ tốt lành gì, nhà dột từ nóc*, con gái đúng là học được 100% thủ đoạn của ba mình."

*Câu gốc là thượng bất chính hạ tắc loạn (上梁不正下梁歪): Thượng là trên, hạ là dưới; bất chính là không ngay thẳng; còn tắc loạn là gây ra lộn xộn, nhũng nhiễu. Người trên mà làm bậy thì cấp dưới không thể nghiêm chỉnh được. 

[Edit-Q2] Mộ thiếu trăm tỷ cuồng thê - Tác giả: Vân TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ