Edit: Small
Cô không cam lòng.
Cô chưa từ bỏ đâu.
Tống Tinh Thần, đời này chỉ cần Lâm Giai Vi cô chưa chết thì cô nhất định phải kéo theo cô ta xuống địa ngục.
Chắc chắn là vậy, hai mắt Lâm Giai Vi ứ máu, con người màu đỏ tươi nhìn về phía phóng viên hung hăng.
Các phóng viên bị vẻ mặt đáng sợ của cô làm cho sợ hãi.
Tất cả đều im lặng.
Trong giây lát xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng tanh tách của máy chụp hình.
Mọi người đều yên lặng, đột nhiên trong hàng ghế thường có sinh viên đứng lên mắng Lâm Giai Vi: "Cút đi, cô không xứng làm sinh viên Đế Đại."
Tiếng nói vừa cất lên lập tức có những sinh viên đằng sau sôi nổi hưởng ứng.
"Cút đi."
"Hai người cút đi!"
Tiếng hô của mười nghìn người trong hội trường vang lên long trời lở đất, tất cả mọi người đều hô hai người cút đi.
Cút đi!
Thậm chí còn có người ra chắn đường khiến cảnh sát không thể đi qua.
Cảnh sát mở đường hô to: "Mọi người nhường một chút, đừng chắn đường."
Toàn bộ sinh viên đều nhường đường cho cảnh sát đi qua trước, còn đám phóng viên vẫn tiếp tục chụp Lâm Giai Vi và Vạn Tư Kỳ.
Bọn họ chụp đến tận lúc lên xe, cho đến khi xe cảnh sát đóng cửa rồi bóp còi rời đi từ cửa lớn hội trường.
Tiếng 'Cút đi' cũng dần hạ xuống rồi biến mất.
......
Hàng ghế khách quý, Lục An Ninh nhìn Cảnh Thần Diễn bên cạnh đang xem laptop.
Đó là số hiệu máy bay không người lái Tinh Thần biểu diễn, cả một tuyến biểu diễn cậu xem rất hăng say.
Đối với việc Lâm Giai Vi bị bắt dường như cậu không hề để ý chút nào, dù sao cũng yêu thầm Lâm Giai Vi mười mấy năm mà tại sao lại tỏ ra lạnh nhạt như vậy.
Lục An Ninh hỏi Cảnh Thần Diễn: "Cậu thật sự coi như không thấy, không quan tâm?"
Cảnh Thần Diễn ngẩng đầu nhìn đèn hậu xe cảnh sát đang lái ra hội trường lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, khóe môi mấp máy cực khinh thường nói: "Cô ta là người thế nào coi như tôi đã nhìn rõ. Tôi đoán năm đó tôi rơi xuống nước là do cô ta đẩy xuống rồi lại cứu tôi lên, tôi là người nhỏ nhất trong nhà nên ai cũng cưng tôi, cả nhà đều biết ơn cô ta, tôn sùng cô ta là ân nhân cứu mạng."
"Bây giờ nhìn mẹ của Tả Thanh Thanh cũng giống tôi ngày đó, cô ta vì bồi dưỡng người thân cận của mình mà có thể lợi dụng người khác nhưng cách làm này tôi không ngạc nhiên mấy."
"Điều tôi bất ngờ chính là năm đó tôi mới chín tuổi, cô ta cũng mới chín tuổi mà thôi. Đứa trẻ chín tuổi lại có thể hiểu được điều này có bao nhiêu đáng sợ, lòng dạ sâu đến cỡ nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Q2] Mộ thiếu trăm tỷ cuồng thê - Tác giả: Vân Tâm
RomanceHalo~~~ Lần đầu ta edit truyện hiện đại nên có gì sai sót mong mong người bỏ qua. Tên khác: Nữ vương tàn nhẫn (truyện tranh) Bookcover by Leila from SAUVÉE Bị tiểu tam cắt đứt gân tay, gân chân, bị ném lên đường cao tốc, đang sống sờ sờ cứ như vậy b...