5.

136 13 3
                                    


Trên nhà chính lại không được vui vẻ như vậy, bữa ăn ngột ngạt đến khó thở, Cung Tuấn nhìn chằm chằm Cậu Hai Thịnh, cậu cũng chẳng ngần ngại nhìn lại anh. Hai đôi mắt chạm nhau đến bén lửa, tính chiếm hữu của Cung Tuấn rất lớn từ nhỏ đã bọc phát ra, lại thêm tính nóng nảy, hiếu thắng, muốn gì phải có được thứ đó nhưng giữa Cung Tuấn và cậu Hai Thịnh vẫn luôn bù trừ nhau, mặc dù có tính chiếm hữu giống anh mình, nhưng lại có thêm tính kiên nhẫn, cần cù, thấu hiểu..v.v.
Không phải anh không có điểm tốt điểm tốt của anh là siêng năng, ngã ở đâu đứng lên ở đó lại còn có tính nghĩ gì nói đó rất thật thà thẳng thắng, dám nghĩ dám làm, nhưng bởi tính cách thật thà thẳng thắng đó mà Cung Tuấn bị khá nhiều người không thích. Tía má anh chính là trân trọng cái tính cách của thằng con này, bởi xã hội giờ chỉ có khua môi múa mép để lấy lòng chứ mấy ai còn cái đức tính này đâu? Nhưng nhiều lúc thật thà quá mà khiến người ta mất lòng

Ông hội đồng mở lời đánh tan xái không khí ngột ngạt này

"Nào!!! Tí nữa hai anh em ra nhà ông bá hộ  bàn chuyện nhé, sẵn tiện thằng Cung Tuấn chào hỏi bà con lối xóm luôn"

Hai người gật đầu cuối cùng lại quay trở lại không khí trước đó nhưng dường như ánh mắt không còn ánh lửa như trước nữa, ăn xong cậu Hai Thịnh ngồi tráng miệng, ông bà hội đồng đã nghỉ trưa còn Cung Tuấn thì đang ngồi ở bộ ghế trước nhà thưởng trà, đang ngồi lại thấy một cậu nhóc nhỏ bé chạy lon ton tới khi nhìn thấy anh liền đơ ra rồi sợ hãi tính rút lui

"Này! "

Tiếng "này" báo hiệu cuộc đời của em Hạn chấm dứt, em chậm chạp xoay đầu nhìn người phát ra tiếng nói

"D... D.. Dạ"

Cung Tuấn vẫy vẫy cái tay gọi em đến, anh nhăn mặt khi thấy em rất rụt rè. Em lê chân đi đến cúi gầm mặt không dám nhìn anh. Cung Tuấn giơ tay định lấy cái lá vương vấn không chịu rời khỏi mái tóc bồng bềnh của em. Triết Hạn lập tức ngồi bệt xuống đất, cổ họng phát ra thanh âm nức nở khe khẽ liên miệng cầu xin anh. Cung Tuấn không nói gì, biết bản tánh hồi nhỏ làm em sợ. Đừng vội trách anh, anh lúc đó cũng chỉ là đứa bé được nuông chiều thôi.. Anh nghĩ đến việc em rất thích bánh thịt liền dìu em đứng dậy, giọng trầm khàn cất lên

"Có muốn ăn gì hông? "

Em lắc đầu trong cổ họng dường như muốn phát ra tiếng đáp lại đồ mình muốn ăn nhưng lý trí không cho phép, nó mặc định em phải từ chối. Cung Tuấn im lặng rồi lên tiếng gọi người trong nhà

"Hai Thịnh! Nhanh lên xíu"

Cậu ba từ trong nhà bước ra rồi đi đến chỗ anh

"Đây. Đi thôi. Em vừa mới hỏi tía rồi"

Cung Tuấn gật đầu rất nhanh thấy hài lòng bởi tính cách này của cậu Hai Thịnh. Anh lại đảo mắt nhìn em, ánh mắt hết sức si mê, quả nhiên lớn lên Triết Hạn thay đổi rất nhiều, nước da ngăm không còn chỉ còn lại nước da trắng ngần, đôi má lại đo đỏ, thêm bờ môi mỏng hồng hào, đôi mắt nai tơ trong sáng, ăn mặc giản dị nhưng lại vô cùng kiều mị... Vô cùng xinh đẹp.. Xinh đẹp đến mức hút hồn người

Cậu Hai Thịnh vỗ nhẹ lấy vai Cung Tuấn thúc dục hắn đi. Hắn luyến tiếc nhìn em rồi bước theo chân cậu Hai Thịnh

.

[ Tuấn Hạn ] Cậu CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ