9.

213 11 29
                                    


SE? Hay HE? Sẽ đi về đâu nếu kết truyện sẽ là âm dương cách biệt? Và đổi lại là sự chờ đợi xuyên suốt ngần ấy năm?

____

Hắn đi vào phòng mình, nằm lên chiếc nệm êm ái mà suy nghĩ.. Thật sự mọi chuyện không đơn giản như thế..
.
.

Em nằm trong phòng khóc nấc lên, không phải bởi vì hắn.. Em biết hắn không làm gì cô ta cả! Nhưng.. Em đã cố gắng nhắm mắt mà bỏ qua.. Bởi trong những ngày gần đây.. Thật sự em cảm thấy hắn không bình thường! Bởi cách cư xử, cách nói chuyện, rất khác trước đây! Trương Triết Hạn đã thử qua.. Quả nhiên.. Là hai người khác nhau! Trước đây chỉ cần em luyên thuyên nói muốn ăn bánh thịt thì lập tức Cung Tuấn sẽ vượt xa không ngại nắng mưa mua cho em. Vậy mà giờ đây không còn nữa, hắn xa lạ hơn, và... Em không cảm thấy tình cảm thật lòng của hắn như trước nữa, một lần gần đây nhất, Triết Hạn đắn đo về suy nghĩ của mình, trong lúc nói chuyện cố ý khua tay làm tay áo hắn nâng lên.

Triết Hạn bàng hoàng nhận ra thật sự người trước mắt không phải là Cung Tuấn! Bởi cánh tay hắn có một đường sẹo dài từ khủy tay kéo đến gần cổ tay, Cung Tuấn đã từng bị tai nạn khi đang làm việc

Vậy là.. Cung Tuấn thật sự bỏ em đi? Người trước mắt là sao vậy? Em không dám nghĩ nhiều! Không dám lột trần bởi em lo sợ rằng giấc mộng này sẽ sớm biến mất! Ít nhất vẫn cảm nhận được một bản sao của Cung Tuấn, một tiếng động nhè nhẹ, bước chân ai đó di chuyển trên sàn nhà, em Hạn biết nhưng lại giả ngủ xem người ngoài đó định làm gì. Không thấy động tĩnh, em bước ra khỏi phòng rón rén đi theo

Em thấy hắn ngồi ở bộ ghế ngoài sân hút thuốc, khói trắng xóa đè lên bầu trời tăm tối, hắn hút điếu này sang điếu kia, tay cầm lấy chiếc vòng tay ngắm mãi rồi mới cất lời

"Cung Tuấn ơi là Cung Tuấn! Khi nào tao mới hết nợ với mày nữa... Khi nào mày mới cho tao về nhà đây? Ở nhà mày hoài... Tao thấy tội quá!"

Quang Chính là một người bạn của Cung Tuấn, khi đưa hắn đến bệnh viện! Hắn biết mình không qua khỏi bèn nhờ Quang Chính đến nhà mình bởi Cậu ta có ngũ quan kha khá giống Cung Tuấn! Giống tới 80% . Cung Tuấn ngắm nhìn chiếc vòng đưa lại cho Quang Chính

"Tao.. Tao nhờ mày đến chăm sóc cho Triết Hạn.. Tiện thể tạm biệt tía má hộ tao nhé. Sau khi xong hết có thể nói ra sự thật"

Cung Tuấn cuối cùng ra đi.. Ra đi không một người thân nào biết
. Chỉ có một Quang Chính khóc khẽ bên mộ hắn

Em bước ra chạm vào vai Quang Chính

"Ơ.. Ơ"

Cậu ta bất ngờ.. Nhìn em chằm chằm lại thở hắt ra một cái
"Xin lỗi nhé! Là Cung Tuấn nhờ tôi đóng giả cậu ta! Bây giờ chắc cũng nên nói rồi! Nhà tôi đang ngóng tôi lắm"

Triết Hạn biết trước được điều này nhưng khi nghe chính miệng Quang Chính nói ra mà không kìm được nước mắt

"Xin... Xin.. Lỗi nhé"

Quang Chính đưa tay lau nước mắt cho em, rồi bỏ đi để lại em đứng chết trân tại chỗ, bơ phờ nhìn ngắm bầu trời về đêm, cả người em đổ sầm xuống gục đầu mà khóc toáng lên! Bức tường trong em sụp đổ dòng nước cứ thế mà cuồn cuộn trào ra, Quang Chính cũng vội thu dọn đồ đạc song lên giường nằm, ngẫm nghĩ ra lời nói để mai thú nhận với ông bà hội đồng.

Anh Đa từ phòng mình ra gần đó uống nước bỗng chốc nghe thấy tiếng khóc lớn lại khẽ rùng mình rón rén gọi cậu Hai Thịnh ra xem. Cậu Hai Thịnh đi đến vỗ vỗ vai em lại thấy được vẻ mặt khổ sở trước mắt, anh Đa cuốn quýt ôm lấy em

"Sao? Ai mần gì mày mà mày khóc?"

Hạn im lặng chỉ nghe tiếng nấc khẽ sau đó lại mếu máo khóc

"Cậu... Cậu.. Cả mất rồi!!!"

Cậu Hai Thịnh tức giận nói

"Sao có thể? Rõ ràng vẫn ngủ trong phòng mà? Mất là mất thế nào? Nếu mà có mất vậy người mấy hôm rài đứng đây thì sao?"

Em Hạn lại nức nở
" đó.. Đó là bạn của Cung Tuấn! "

Em Hạn chắc nịnh nêu ý kiến song lại gào lên khóc, niềm vui chưa đến được bao lâu vậy mà.. Cậu Hai Thịnh cũng đoán được nhưng vẫn là chưa chắc chắn nay em nói vậy niềm tin trong anh cũng đã tàn phai, nó mờ nhòa rồi biến mất, bà hội đồng đứng gần đó, tay đầy đốm đồi run rẩy lau đi giọt nước mắt về lại phòng mình

"Mình ơi... "

Ông hội đồng ôm lấy vợ mình thều thào, bà hội đồng lại càng muốn rống lên khóc

"Con mình đã vậy.. Khóc làm gì càng thêm đau? Nó mất rồi thì để nó đi thôi"

Quang Chính tạm biệt mọi người rồi cũng phủi đít rời đi, mặt thì thật giống Cung Tuấn đấy, nhưng Quang Chính vẫn là Quang Chính hiện thực vẫn luôn như vậy

.
.

"Wua hao sin khoan nì ú hu~, ài ni ú hu~ nì xu san ni suân de wuo han nì wù, wùa khao khoan ni tờ ú hu~ gan xìn xóa gu, tờ in chinh nai chù bú san chinh su~"

Đặt bông hoa cúc trắng lên trên mặt bàn có bức hình tươi cười của một chàng trai, tiện tay sờ lên một cái, người đó bật nhạc nghe giọng hát từ chiếc radio rè rè phát ra, bật cười một cái rồi ngồi tựa lưng vào cửa ngắm nhìn khung cảnh, tóc đã bạc hết đầu, tay nhăn nhúm lại, chốc chốc lại run rẩy

"Trương Triết Hạn!"

Là anh Đa, anh Đa giờ cũng đã họp hẹp rồi còn gì? Tay trong tay với cậu Hai Thịnh phong độ ngày nào nay cùng phải cúi đầu chịu thua thời gian

Hai người mang ít bánh kẹo chút thức ăn cho em, ngồi đùa nhau một lúc rồi lại ra về, em đã ở không 50 năm nay rồi.. Đơn độc sống qua ngày với nỗi nhớ bất tận

Em Hạn mệt mỏi rũ mắt, mí mắt nặng trĩu nhắm tịt, Triết Hạn khẽ rơi nước mắt! Thoáng chốc em thấy người mình khoang khoái hẵn ra, mở mắt khung cảnh tươi đẹp hiện ra, em nhìn xung quanh lại thấy bóng hình quen thuộc, em chạy đến ôm lấy cảm nhận được người trước mắt, bóng hình em nhung nhớ trong lòng suốt 50 năm qua.. Hắn mĩm cười rồi cứ thế nắm tay em băng qua cánh đồng đầy hoa đến căn nhà của hai người

Nơi này chỉ có hai người

Chỉ có tình yêu của hai người

..

_END_

Kết cũng không hẳn là SE đúng không nhỉ? Tôi đã xóa truyện mới rồi.. Vì chắc rằng đoạn đường phía trước sẽ không viết về Tuấn Hạn nữa... Cảm ơn nhiều ạ!

[ Tuấn Hạn ] Cậu CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ