Trong đêm mưa rơi tầm tã, sấm chớp đùng đùng đến chói tai, hạt mưa nặng hạt như muốn xé toạc da thịt trên cơ thể trắng hồng kia, má mềm mại ửng đỏ do lạnh, cơ thể bó lại thành cục co ro trong một xó, trông dễ thương song lại vô cùng tội nghiệp, hằn trên mặt là chi chít vết bầm tím lan xuống tận chân, đứa bé ấy luôn miệng gào khóc, khóc đến thảm thương, khóc đến tuyệt vọng, đứa bé này bị chính người mẹ bán đi, bà ấy không còn cách nào khác chỉ đành cắt ruột cắt gan bán đi đứa con đầu lòng. Chỉ vì thuế quá cao.. Bà ấy không thể đóng, bé bị bán cho nhà bá hộ, ở đó em bị bỏ đói, em bị đánh đập
Em đau lắm!
Em đói lắm!
Ai đó cứu em với!
Hãy thương lấy mảnh đời cùng cực khổ sở này mà cứu vớt lấy em, cứu lấy thân thể vốn đã tiều tụy đến mức kiệt sức, người nào cũng được chỉ cần cứu lấy em, cứu linh hồn em khỏi thế giới tăm tối này, đứa trẻ bé nhỏ lạc lõng giữa cơn mưa nặng hạt. Em nhè nhẹ đặt lưng xuống cố gắng cuộn tròn lại tạo lấy hơi ấm nhưng người em vốn đã lạnh ngắt từ lâu, hôm nay do đói quá em lỡ ăn vụng một ít cơm thừa từ hôm qua, vậy mà ông bắc hộ liền đá em lăn lóc ra khỏi nhà đuổi đi mặc em quỳ lạy van xin, cũng phải thôi giờ này làm gì có lòng thương nữa?
Lòng người vốn không được thơm ngon như lòng lợn.. Em không biết nên làm gì chỉ biết khóc khẽ, nhưng cơn uất ức không thể nào kìm nén khiến tiếng khóc trong họng cuối cùng bật ra khỏi miệng tạo nên tiếng nấc nghẹn ngào khó thở. Ông bà nhà hội đồng có bản tánh thương người lại vô cùng tốt bụng, nay đi qua con đường làng đi đến chỗ nhà bạn gần đó bàn việc do gần nên dứt khoát ông bà đi bộ cho khuây khỏa tinh thần thư giãn gân cốt bên cạnh có hai người làm đang che ô chậm rãi bước từng bước theo chân. Bỗng bà hội đồng dừng chân lắng tai nghe ngóng
"Từ từ.. Hình như có tiếng khóc của trẻ em"
Ông hội đồng dừng theo đảo mắt xung quanh cố banh con ngươi ra tìm lấy thân ảnh bé nhỏ nào đó đang gào khóc, rồi hình ảnh đứa bé ấy hiện ra, toàn thân ướt sũng, quần áo mỏng manh chỗ rách chỗ không, mặt mày lấm lem bùn đất, mình mẩy thâm tím lại trên khóe môi còn vương lại chút dư vị tanh hôi của máu. Ông bà liền chạy tới bồng lấy đứa nhỏ 3-4 tuổi vào lòng xoa dịu. Kiểm tra hơi thở một hồi, Anh Đa_ người làm nhà ông bà hồi đồng khẽ reo lên
"Chưa chết.. Vẫn thở nhưng hơi thở yếu lắm e là chậm một chút liền không qua khỏi"
Chị Bi bên cạnh nghe vậy liền nhảy xổ tới bắt mạch, tay bấm bấm trên môi gần mũi rồi thều thào
"Mạch rất yếu nếu hông kịp thời thay quần áo rồi mần ấm cơ thể thì chỉ sau tích tắc sẽ chết"
Ông bà hội đồng sai người bế em về nhà, công việc gì đấy gạt qua bên, mạng người là quan trọng nhất, tánh ông bà hội đồng đã lương thiện là thế nhưng bọn Pháp quyết không buông tha đâu chúng gặm nhắm cắn xé đến bào mòn, ăn sung mặc sướng trên cái đói khổ cùng cực của dân.. Liêu chúng có cảm thấy áy náy không? Đương nhiên là không! Bọn chúng làm gì còn tính người? Lũ cướp nước hèn hạ! Không cướp được chuyển sang bào mòn dân! Chắc chắn một ngày không xa.. Chúng sẽ bị đá bay về nước, dân bình yên không phải sống trong cảnh lầm than khổ cực.. Một ngày như thể chỉ có thể đổi bằng chiến tranh.. Bằng máu thịt, nhưng mấy ai quan tâm? Dân chúng chỉ đang chờ đợi có cuộc khởi nghĩa nào họ sẽ mặc kệ tất cả mà chiến đấu, mất mạng chứ không mất nước, họ thà đổi lấy máu thịt đem lại hòa bình cho thế hệ sau
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Cậu Cả
Romansa"ngoan.. cưới cậu đi.. rồi cậu cho ăn bánh thịt nè.. chịu hông?" "thiệt hả cậu.. cậu cho Hạn ăn thiệt hở? vậy Hạn chịu chịu cưới cậu!" SE TRUYỆN CÓ VÀI ĐIỀU PHI VẬT LÝ, NHẢM, KHÔNG ĐÚNG LỊCH SỬ NHƯNG CŨNG CHỈ LÀ TRUYỆN THÔI. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌ...