- Chimerical -

118 8 0
                                    

Tiếng động duy nhất mà nó nghe được là tiếng hét, chói tai đinh óc, lúc cao lúc thấp, nó chỉ thấy màu đen, khắp nơi, một căn phòng tăm tối đến ngợp thở.

Craig cảm nhận được cơ thể của chính mình, tay nó không ngừng hoạt động, liên tục và dồn dập, không ngừng đút vào miệng nó một thứ thức ăn kì lạ, tanh tưởi, nhơm nhớm. Nó cảm nhận được vị ngọt, không nồng nhưng gây nghiện, lưỡi nó mơn trớn qua và cổ họng thì nuốt lấy một phần to mà không cần nhai.

Nó cảm thấy như mình đang trên thiên đường, nếu đó là một so sánh đúng, vì làm gì thiên đường nào mà mở cửa ra cho một phàm nhân phạm lấy đại tội tham ăn cơ chứ. Đầu óc nó mơ màng, cuối cùng cũng có chút lý trí, nó nhìn xuống bàn tay của nó, hình ảnh trong tưởng tượng như sương mù vơi đi, khói đen phủ đầy mắt nó tang biến dần, để thứ Craig nhìn thấy trước mặt nó là một cái xác người.

Cậu ta bị nó đè dưới thân, nằm im giãy dụa như con cá sắp chết trên thớt, hơi thở cậu ta chập chờn rồi tắt lịm dưới ánh mắt khiếp đảm của nó, đôi tay Craig đáng lẽ phải được phủ đầy bởi kem ngọt lịm và bánh bông lan, lại đang xé lấy từng thớ thịt một trên cơ thể gầy nhom của cậu trai trẻ, máu của cậu ta có vị ngọt, mùi thơm không ngừng xọc lên mũi nó.

Trong một nháy mắt, cơ thể Craig thoát khỏi sự giam cầm, nó kiểm soát được lại hành động của mình, nó giật nảy lên. Hai ngón tay nó móc xuống cổ họng, ép chính mình ói ra những tảng thịt được nó nuốt xuống một cách vô tội vạ.

"Craig..."

Cái xác đưa tay lên, cậu ta chạm vào má nó, hai hóc mắt trống rỗng hướng về phía Craig như hố sâu nuốt chửng nó vào. Cậu ta kêu tên nó, tiếng the thé vì cổ họng bị xé toạc cùng dây thanh quản đứt đoạn, nó không có nổi thời gian để suy nghĩ về chuyện làm sao cậu ta có thể nói, Craig chỉ cảm thấy sống lưng nó lạnh toát, không thể nhúc nhích.

"Sớm hay muộn..."

[ SP_Crenny ] Cơn đóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ