Kì nghỉ thu ngắn ngủi kết thúc, lũ học sinh chán nản lết xác đến trường với vẻ mặt mệt mỏi mà ngáp ngắn ngáp dài. Tiết thu hanh khô, se se lạnh cùng làn gió đôi lúc thổi qua làm chúng nó rùng mình.
Đứa nào có nhóm đi theo nhóm, có khi cũng lại đi theo đôi, Craig nhận ra chỉ mỗi mình nó là lang thang một mình trên hành lang.
Nó cũng có bạn, cái nhóm với cái tên lố bịch là "Craig's Gang" ấy, chỉ là chúng nó không còn thân như cũ, Craig tự mình tách ra từ sau khi tụi nó hết năm tiểu học, nó né xa nhưng cuộc chơi, không còn tụ hợp nhiều cùng với lũ bạn cũ của nó, cả thằng bạn trai giả năm lớp bốn của nó, Craig cũng chỉ nhớ mang mán.
Craig chìm nghỉm nếu so sánh với lũ bạn cũng tuổi với nó, nó sống thảnh thơi một mình, không thân thiết với ai, không yêu đương cũng chả góp mặt vào buổi party nào của mấy đứa nhóc nổi tiếng trong trường. Craig không bị bắt nạt, cũng chưa chắc bất kì ai trong trường này dám nói chuyện với nó, vì đơn giản là nó cao, thân hình cũng vừa đủ gây áp lực cho lũ ngu muốn gây chuyện với nó.
"Àiii, tụi mày xem thằng tự kỷ kìa."
Trừ một đứa ngu mồm to, Eric Cartman.
Craig chưa bao giờ có thiện cảm với lũ bạn của thằng béo đó, nó và ba đứa bạn chuyên gia gây chuyện, như thể nếu chỉ có một ngày, hay một phút nào đó lũ chúng nó không bị réo tên thì tất cả mọi người sẽ quên đi sự tồn tại của tụi nó vậy. Lũ tự nhận là mình được yêu quý trong khi nửa cái trường này ghét cay ghét đắng chúng nó, hay rõ hơn là thằng béo hách dịch Cartman đó.
"Tự kỷ ăn hết của nhà mày à thằng béo?"
Nghe giọng quen thuộc, Craig nghía lên, nhìn thẳng về phía sau của Cartman, rì rầm trong lòng rủa thằng lắm mỡ đó chắn tầm nhìn, nó khựng lại đôi chút, rồi đứng im, nghe tiếng la hét như con lợn bị thọc tiết. Thằng nhóc vừa lên tiếng, nhanh chân bước đến chỗ Craig.
"Chào cưng."
Kenny cười, thằng ngố đó nháy mắt rồi choàng tay qua cổ Craig dẫu cho cái chiều cao khiêm tốn của thằng nhỏ tóc vàng không cho phép điều đó, nó đành phải cúi người, để thằng nhóc hớn hở mà tựa vào người nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SP_Crenny ] Cơn đói
FanfictionTrong một khắc, cơn đói cồn cào trong người Craig Tucker được đánh thức, ý thức nó dại đi, khoang miệng tiết ra nước bọt. Nó đói đến mắt nó tối sầm, chỉ có mỗi khoang mũi là không ngừng tìm kiếm vị ngọt trong không khí. Craig nuốt nước bọt, nó điên...