I

122 8 0
                                    

Tiếng đồng hồ chói tai làm nó bật dậy, Craig thở hồng hộc như vừa chạy gần mười ki lô mét, gò má nó lạnh ngắt, đôi môi tái nhợt.

Craig đưa tay nhu hai bên thái dương, đầu nó đau như muốn nứt ra, miệng thì khô, nó cá rằng nếu bây giờ nó nói ra câu nào thì tiếng phát ra từ họng nó cũng chỉ như có sỏi, thều thào khó nghe.

Nó nghe tiếng mẹ nó văng vẳng dưới cầu thang, lớn giọng gọi nó, tiếng ba nó rì rầm càu nhàu. Craig lấy lại hơi thở, nó nhìn căn phòng xanh nhàm chán, lại nhìn ra cửa sổ.

Mặt trời vừa lên, thu tháng chín vẫn còn vị se lạnh, cái cây sau nhà nó vẫn còn lá vàng ươm chưa rụng hết, nó nghe tiếng chim hót líu lo. Đây là thực tại, Craig nhận ra sau hồi lâu đần người trên giường.

"Mình mơ gì ấy nhỉ?"

Đôi mắt hổ phách chớp nhẹ, thẩn thờ nhìn ra phía xa xa mà tự hỏi.

...

Craig đi xuống cầu thang, balo của nó đính đầy mấy huy hiệu nasa được đeo sau lưng, đôi gò má nó vẫn một nét trắng bệch, cổ họng nó vẫn còn khản đặc, đôi mắt hổ phách đảo ngang qua phòng bếp.

Mẹ của Craig không phải là đầu bếp xuất sắc, nhưng bà đặt tâm huyết của mình vào mọi món mà bà nấu, dù Craig có kén ăn thì vẫn ráng nuốt xuống cho trôi.

Chiếc bàn gỗ cùng mấy cái ghế đặt cách xa nhau, mẹ nó vẫn đang loay hoay dọn dẹp, đứa em gái của nó thì đang than thở với ba nó vài ba cái chuyện nhảm nhí. Bữa sáng hôm nay là bánh kếp, dao và nĩa đã để sẵn, cho ngồi xuống, làm lơ gia đình mình mà cắm đầu vào ăn.

Craig chưa từng có sở thích nhiều, cũng chẳng có món yêu thích, nó chỉ đặc biệt ghét đồ ngọt, nhưng có lẽ ba mẹ nó quá bận để chú ý. Con dao trên tay nó cắm vào chiếc bánh, làm một đường cắt dễ dàng, sốt được rưới trên bánh chảy xuống, miếng bơ bị trây ra đến bấy nhầy, nĩa đâm vào phần bánh vừa cắt ra, chầm chậm đưa lên miệng.

Nó cắn vào bánh, nghiến răng để hàm răng nó cắm vào ba bốn lớp bánh chồng lên nhau, siro lá phong chảy vào miệng nó từng lớp đặc quánh.

Thằng tóc đen bỗng khựng lại, nó thấy quen thuộc lắm.

Nó nuốt xuống, lại uống ngụm nước. Lưỡi nó cong lên, liếm ngang qua hàm răng của mình.

Craig bỏ dở đĩa bánh bị nó đâm đến nát bét, nó đẩy ghế, bỏ đi.

[ SP_Crenny ] Cơn đóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ