Chương 3: em muốn tiểu lên mặt chồng hay là muốn chồng uống giúp em?

24K 747 14
                                    

Chương 3: em muốn tiểu lên mặt chồng hay là muốn chồng uống giúp em?

Hôm sau là thứ 7, Nhan Ý An hiếm khi nhìn thấy Phó Cảnh Thâm vẫn còn nằm trên giường.

Trước khi ngủ cậu nhớ vẫn nằm cách hắn một khoảng, hiện tại lại đang ôm nhau.

Cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy eo của cậu, hơi thở nóng bỏng của người nằm đằng sau phả vào tai, Nhan Ý An cố gắng giãy giụa một lúc, lại bị ôm chặt hơn, sau đó cậu cũng không động đậy nữa.

Cậu không biết rằng, người đang ôm mình thật ra đã tỉnh từ trước.

Thấy hắn vẫn còn ngủ, Nhan Ý An thoải mái mà ngắm nhìn hình ảnh đẹp đẽ này, thật ra cậu rất ít cơ hội quan sát hắn một cách gần như vậy, cho dù họ đã kết hôn được vài tháng.

Cậu biết là Phó Cảnh Thâm lớn lên rất đẹp trai, cực kỳ đẹp trong mắt mỗi người, cánh mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm, đặc biệt là chiếc cằm đó, rất dễ dàng chú ý đến.

Cậu không thể phủ nhận rằng lúc khi đồng ý kết hôn là do nhìn khuôn mặt đẹp đẽ này mới đồng ý.

Thật ra ban đầu cậu cũng không có ý định kết hôn.

Suy nghĩ càng lúc càng xa hơn.

Cậu sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, cha mẹ chỉ có một người con là cậu, đương nhiên, Nhan Ý An biết rằng, hai người họ đều muốn sinh thêm một người con khác khỏe mạnh toàn vẹn hơn, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, hay do ai mà nhiều năm trôi qua vẫn không thể sinh thêm đứa trẻ nào.

Trong nhà thường xuyên to tiếng cãi nhau, đề tài lúc nào cũng sẽ dời đến trên người cậu.

Lúc đầu chửi mắng nhau nhưng sau đó lại như cùng một chiến tuyến mà cùng nhau hướng sang cậu, những câu nói khó nghe cậu đã nghe từ lâu, trong hoàn cảnh chì chiết đó, em bé cô đơn lớn lên dần trở nên lạnh nhạt, đối với cơ thể mình cũng càng ngày càng chán ghét hơn.

Cậu thậm chí dùng tất cả thời gian của mình đều cảm thấy bộ phận dị dạng trên cơ thể mình là tội ác của thế gian này, bao nhiêu thứ dơ bẩn đều từ nó xuất phát.

Cho đến năm trước, cha mẹ không biết từ chỗ nào nghe được một người giàu có có sở thích biến thái, thích điều mới lạ, vào lúc cậu không biết gì thế mà đút thuốc đem cậu đưa lên giường hắn.

Sau đó là việc mà Nhan Ý An không muốn nhớ lại nữa.

Khóe mắt bắt đầu phiếm hồng, đầu chôn sâu vào ngực, Nhan Ý An muốn đem bản thân mình giấu đi, lại nhìn thấy đôi bàn tay rắn chắc trước mặt.

Chính đôi bàn tay này, đã đem cậu từ lớp bùn lầy kéo lên trên, cho cậu một nơi mà cậu khát khao hơn cả, nơi mà gọi là "nhà", trên đôi bàn tay này còn đeo chiếc nhẫn cưới của hai người.

Nhan Ý An muốn khóc lên, ngón tay mơ hồ chạm vào chiếc nhẫn đó.

Cậu suy nghĩ rối tung nên động tác cũng không có ý thức gì cả, cho dù lòng bàn tay sờ đến làn da trên mu bàn tay của người trước mắt cũng không để ý đến.

Đáng thương cho Phó Cảnh Thâm đang giả vờ ngủ bị cậu sờ mà kích động đến nỗi bên dưới đã cứng lên.

Đàn ông vào buổi sáng rất dễ dàng hứng lên, hơn nửa vợ mình còn như có như không mà trêu chọc, Phó Cảnh Thâm cảm thấy bên dưới đã sưng cứng thành một túp lều lớn rồi.

Nuông Chiều (HOÀN THÀNH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ