Chương 18: làm tình ngoài trời, uống nước tiểu, ngón tay đụ lỗ tiểu

7.5K 254 6
                                    

Chương 18: Làm tình ngoài trời, uống nước tiểu, ngón tay đụ lỗ tiểu.

Điểm đến của máy bay là trên một hòn đảo nhỏ, nơi này bốn mùa như xuân, trên đảo đều là cây cối xanh mơn mởn. Chỉ là không thấy bóng dáng của ai hết thì phải? Trong một chút nghi ngờ cục cưng lập tức nhìn về phía người bên cạnh: "Anh mua nơi này sao?"

Phó Cảnh Thâm nắm tay cục cưng dẫn cậu đi, nghe vậy quay đầu nhìn cục cưng, "Đúng vậy."

"Mua mấy cái?"

"Cũng không nhiều lắm, chưa đến 10 cái."

Nhan Ý An cảm thấy chóng mặt quá. Trên đảo trừ từng dãy biệt thự cùng một nhà hàng ngoài trời thì không còn gì nữa, đảm bảo hầu hết khắp nơi là thiên nhiên trong lành. Phó Cảnh Thâm chỉ vừa có ý định tới đây cho nên chỉ mới cho người đi dọn dẹp nhà hàng và chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Bên trong biệt thự thì cũng khá sạch sẽ, vừa nhìn đã biết thường được quét dọn. ngồi trên máy bay mười mấy tiếng cho dù là ngủ nhưng cũng không thể thoải mái như trong này được.

Nhan Ý An nhảy lên giường, thoải mái đến mức không muốn động đậy. Phó Cảnh Thâm quỳ một gối trên giường nhéo má cục cưng: "Em muốn nghỉ ngơi hay ra ngoài chơi?"

Nhan Ý An lập tức từ trên giường nhảy lên: "Đi chơi!"

Hòn đảo nhỏ này khá to, hai người chỉ đi dạo xung quanh thôi mà như muốn lạc rồi. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống trên mặt biển, ánh vàng vươn mình theo cơn sóng vỗ vào bờ, ánh chiều tà thả mình rơi xuống. Nhan Ý An nhìn thấy trên bờ biển có tảng đá lớn, hứng thú không ngừng cởi giày chạy ra biển. Nước không quá lạnh, cảm giác gió biển thổi tới mát mẻ làm cả người thoải mái, đến gần tảng đá, thỉnh thoảng còn bị sóng biển xô tới.

"Chậm một chút." Phó Cảnh Thâm thật sự lo cho cục cưng của mình

Nhan Ý An vừa chạy vừa xua tay ý bảo cậu đã biết. Tảng đá bị nước mài mòn nên trở nên bóng loáng sờ lên như một hòn đá cuội khổng lồ, sóng biển dần dần dâng lên, Nhan Ý An ngồi dừa lên hòn đá ngắm nhìn bình minh.

Phó Cảnh Thâm không nghĩ tới bản thân chỉ vừa cúi đầu trả lời tin nhắn một chút đã không thấy được vợ nhà mình nữa. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy lo sợ. Giày cũng chưa kịp cởi ra đã nhanh chóng chạy tới bờ biển. Sóng biển làm toàn thân hắn ướt sũng, đầu tóc gọn gàng cũng vì ướt đẫm mà rủ xuống. Cục cưng đang ngắm vẻ đẹp nhất của hoàng hôn, thấy nước đã dâng lên tới đùi lập tức chuẩn bị trở về, đã bị thủy triều đánh tới cuốn vào trong biển.

Chỉ mới vừa bị sặc, uống một ngụm nước, còn chưa đợi cậu đứng lên. Đột nhiên bị kéo lấy, chóng mặt đến muốn ói ra. Đáng tiếc chỉ vừa làm động tác nôn ói đã bị đôi môi kia lấp kín, thậm chí còn bị truyền hơi vào miệng.

Nhan Ý An bị nghẹn đến chảy cả nước mắt. Sau khi được buông ra, chống trên tảng đá ho không ngừng. Chỉ cho một lát đã bị kéo vào lòng ngực, sau lưng còn được vỗ về. Cho đến khi dễ chịu lại cậu lập tức nghĩ có phải Phó Cảnh Thâm muốn hại cậu đúng không? Nhưng chỉ vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của hắn, mày nhíu chặt, tóc tai lộn xộn, nhìn hắn còn thảm hơn cả cậu nữa.

Nuông Chiều (HOÀN THÀNH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ