Tiếng báo thức reo inh ỏi trong căn phòng của một cậu Omega xinh đẹp đang ngủ say.
- Trời ơi! Ai lại chế tạo ra cái thứ vô duyên vô ý như vậy chứ? Có biết là người ta đang ngủ ngon không? Im đi!!!!!
Ai là người đặt báo thức? Không đặt nó có reo không? Chắc con ma dưới giường nó đặt đó. Tính nết ngộ nghĩnh vậy!!!
Lí do để cho người con trai "xinh đẹp" này cáu gắt với chiếc đồng hồ báo thức đó là do hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi thực tập tại công ty AS. Bình thường nếu có tiết học ở trường đại học, cũng là học vào buổi chiều hoặc 9-10 giờ trưa. Còn hiện tại thì nhìn đi...6 giờ sáng. Trong khi cậu đã thức đến 3 giờ sáng chỉ để chuẩn bị tài liệu và hồ sơ. Chỉ mới ngủ 3 tiếng thôi đó!!!
Công ty ác độc, đồ giám đốc chết dẫm! 7 giờ đã bắt đầu làm việc, có cho nhân viên được "ngủ" không hả?????
Đối với một con "sâu ngủ" như Dunk Natachai thì hiện tại chỉ biết mơ màng ngồi dậy thầm chửi tên giám đốc chết dẫm kia thôi! Chửi xong rồi thì vẫn phải chuẩn bị đi làm đó thôi. Cái thời gian ngồi chửi tên giám đốc đó thì nằm xuống ngủ thêm vài phút có khi lại có ích hơn nhiều.
....
Khác với cậu Omega đang ngồi chửi bới trên trời dưới đất vì bị phá vỡ giấc ngủ. Ở một mới nào đó trên mảnh đất Bangkok, một chàng Alpha 30 tuổi đang chậm rãi hưởng thụ một cuộc sống "Healthy", mà nói đúng hơn là cuộc sống của "người giàu"!
Cùng là thức dậy vào lúc 6h sáng nhưng ở bên đây lại có thói quen tập thể dục. Chả bù cho ai đó đến 10 cái chống đẩy cũng không trụ nổi. Bên đây khởi động ngày mới với đâu đó trên 50 cái chống đẩy và chạy bộ. Trời ơi cái cơ bụng, một Alpha trội có cơ bụng săn chắc, từng múi cơ hiện rõ và khỏi cần bàn với đống cơ bắp trên cánh tay.
Cái cơ bụng đó Dunk Natachai ao ước cả đời cũng chẳng có được.
Đi liền với cường độ tập của cơ thể là một bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng. Vâng! Chẳng xa lạ gì với hình ảnh những người giàu có dùng bữa sáng của họ rồi. Không cần phải tả đâu, tốn thời gian!
Lại tiếp tục so sánh với "ai đó". Một buổi sáng đúng với tiêu chí nhanh gọn. Chỉ cần chạy vào cửa hàng tiện lợi cầm trên tay một chiếc bánh Sandwich và một ly cà phê thôi là đủ rồi.
Mắc gì phải bày bừa ra chỉ để nấu một bữa ăn sáng. Ai dọn cho? Ai rửa bát cho? Và quan trọng hơn nữa là....ai rảnh?
Thế cho nên là đặt báo thức 6h cùng với cái thói quen " tốt" như vậy thì Dunk đã chính thức dậy lúc 6h30 và lại thêm một câu chửi nữa thốt ra từ cái mỏ hỗn của người này.
-Mẹ nó! Muộn giờ rồi. Mới ngày đầu tiên thôi đó. Cuộc đời tao.... Đen vãi!!!!!
Vậy là chỉ còn 15 phút để chuẩn bị. Chạy vội đi thay một chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen. Da của cậu vốn đã trắng rồi, hiện tại còn mặc thêm áo sơ mi trắng, sự kết hợp này... phát sáng luôn!
Chạy một mạch đến trạm xe bus gần nhà. Ngồi ổn định trên xe mới nhớ ra một việc.... Chưa có mua đồ ăn sáng.
Đến lạy! Sao lại có người não cá vàng như vậy chứ. Đã đến nước này thì nhịn đói luôn đi.
.....
Đến nơi Dunk chạy vội vào công ty. Chết ở chỗ là nơi cậu làm việc là tầng 10. Bây giờ leo thang bộ lên thì không chết vì đói cũng chết vì bị mắng. Nhưng thật may, trời thương cậu rồi.
- Chờ tôi với! Đợi đã!
Dunk chạy vội đến chiếc thang máy gần đó chỉ có một người bên trong. Nhưng tiếc thật, khi cậu gần chạm đến thì của thang máy đóng mất rồi.
-Tên chết bầm! Tôi nói chờ tôi rồi cơ mà. Không có não à?
Mỏ hỗn lại hoạt động rồi. Ngay khi cậu giơ ngón giữa về phía cửa thang máy đã đóng thì cánh cửa đó một lần nữa được mở ra. Thành ra ngay hiện tại, Dunk "đã được" giơ thẳng ngón giữa về phía người cậu cần chửi.
Cái lỗ! Cái lỗ đâu rồi! Dunk muốn chui xuống ngay lập tức. Quê quá đi!!!!
-Tôi....có thể vào được chứ?
Nhận lại là ánh mắt lạnh như băng có thể giết chết một con người của người bên trong. Dunk chỉ có thể đánh liều mà đi vào bên trong, không dám thở mạnh.
-Tầng bao nhiêu?
Giọng nói lạnh như băng ấy khiến Dunk giật thót. Làm ơn đi, tôi bị yếu thần kinh!
-À...Dạ...Tầng 10....
Ngoại trừ tiếng nút bấm của thang máy vang lên còn lại thì im lặng như tờ. Có vị thần tiên nào đó cứu được Dunk không?
Thang máy dừng lại cũng là lúc Dunk thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trời thương cậu rồi!
-Cảm ơn anh! Tôi xin phép.
Nói rồi chạy thẳng ra ngoài luôn. Người bên trong khẽ nhếch môi cười, thú vị đấy!
.....
-Chào mọi người! Em là Dunk, thực tập cho bộ phận thiết kế. Khoảng thời gian làm việc cùng nhau, mong mọi người giúp đỡ ạ!
Ngay khi Dunk bước vào đã không ít lời nói khen ngợi từ mọi người. Người thì khen đẹp, khen trắng và cũng có người khen xinh quá. Người con trai này đâu biết, mình lọt vào tầm ngắm của các Alpha mất rồi!
Bởi vậy mới nói, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa là có thật! Tránh được lũ Alpha ở trường thì lại gặp phải mấy người Alpha trong công ty.
Quá KHỔ, quá ĐEN!!!!!!
22/07/2024
Các cô nhớ Comment cho t nhaaaa!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] - [ABO]- Đánh Dấu
Fanfiction"Chỉ vì một vết đánh dấu của anh mà cuộc đời tôi mới bế tắc như vậy đấy!" -Truyện viết dựa trên tưởng tượng của tác giả, không áp dụng tích cách của nhân vật lên người thật vì tình tiết cũng như tính cách là hoàn toàn không có thật. -Một Fic có rất...