NiwaKabu (2)

288 27 3
                                    

Writer : Dư Âm Hạ Tuyết.

[ Sau cơn mưa trời lại sáng.]

----------------------

    Ta đã đến đây được một thời gian.

     Tataratsuna vẫn như vậy, không khác gì so với Tataratsuna trong kí ức của ta. Vẫn là ngôi nhà đó, vẫn là ngọn núi đó, vẫn là bờ cát đó. Vẫn chừng ấy con người đi đi lại lại. Mùi đất của Inazuma không bao giờ thay đổi. Vĩnh hằng, bất biến.

       Không, trừ một thứ.

        Thứ duy nhất thay đổi chính là “bản thân ta.”

       Đôi mắt này đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Ta, hay ta sẽ gọi “cậu ta” là Kabukimono như cách mà người ta vẫn thường gọi. Thay vì đi ra ngoài để xin một phần trợ cấp từ Shogun tối cao, ta đã chọn một con đường khác. Kabukimono của chúng ta đã ở lại, biết được chân tướng cuối cùng. Ồ hóa ra mọi người vẫn còn thương yêu mình chán, ồ người ta không ghét bỏ mình! Ồ, mình không bị phản bội!

       Ta đã nhìn thấy một nhánh cây mới được rẽ ra từ cây cổ thụ. Đi kèm với sự biến đổi trong quyết định của Kabukimono là sự thay đổi của thực tại. Một ta thiện lương đã nhào ra như một tên ngốc, để lưỡi kiếm vô tình của Dottore đâm xuyên qua người rồi sau đó mãn nguyện khi người quan trọng của mình vẫn an toàn.

       Người quan trọng của Kabukimono…

       Người quan trọng…của ta.

       Tên là gì ấy nhỉ?

      À, Niwa. Phải mất một lúc ta mới sực nhớ ra cái tên ấy. Ta đã giam toàn bộ kí ức của mình vào một nhà giam tăm tối do chính tay ta xây nên, ta đã bỏ lại nụ cười thuần khiết ấy ở phía sau sau tất cả những thương đau và mất mát. Ta đã từ bỏ họ, như cách mà họ từ bỏ ta. Hoặc chí ít là bây giờ, nó đã từng là như vậy.

      Dottore nhanh chóng biến mất sau cuộc chạm mặt ấy. Kabukimono của Tataratsuna ngã khuỵu dưới chân ta. Niwa vội vàng đỡ lấy cậu ta, ta đứng nhìn Niwa gọi “Kabukimono” trong bất lực và đau khổ. Thanh âm khàn đặc, thê lương ấy…đáng buồn thay, không dành cho ta.

       “Trở về thôi, Kabukimono.”

       Phải rồi, đến lúc trở về rồi.

       Ta không nhớ đã bao lâu kể từ khi ta đặt chân đến đâu, không rõ tú cầu anh đào đã trải qua bao nhiêu mùa thay lá. Mỗi ngày, người đàn ông tên Niwa đó đều sẽ đến thăm ‘”ta.” Anh ta ngồi thẩn thờ như một kẻ ngốc, miệng không ngừng lảm nhảm về những câu chuyện xảy ra xung quanh anh ta. Nào là hôm nay có bao nhiêu con mèo đánh nhau ở thành Inazuma, chuyện xe kéo cà tím nhồi thịt bị một con lợn rừng vô tình tông trúng, cà tím thì không sao nhưng chủ xe thì hơi bị có vấn đề. Này, cái tên này thực sự rảnh rỗi đến mức để ý một cái xe cà tím hả? Ta không thể tin được, hồi xưa ta chưa bị ngu theo anh ta thì thật đúng là may mắn.

       Nhưng không hiểu sao ta lại có hứng thú với những câu chuyện nhảm nhí của tên ngốc ấy. 

       Có lẽ là đã lâu lắm rồi ta mới có được những giây phút bình yên như thế này. 

NiwaKabuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ