Writer : Đông Vân
"Này, nhóc có ổn không?"
Kabukimono cúi người xuống, tay xoa lên bụng của sinh vật nhỏ trước mắt. Nó không cử động – cậu thoáng rùng mình khi sờ vào nó mà không có phản ứng nào của sức sống đáp lại. Nhưng khi Kabukimono chạm đến lồng ngực con cáo, một nhịp đập của trái tim như rơi vào trong bàn tay cậu, đến thế Kabukimono mới an tâm là nó vẫn còn sống. Nhịp tim của con cáo nhỏ nhẹ như đang hấp hối. Có lẽ nó mệt. Có lẽ nó đau. Kabukimono cũng thử áp tay lên lồng ngực trái của mình: dù cho cậu có đang mệt hay đang đau cách mấy, ở nơi đó sẽ không bao giờ có – dù chỉ một – phản ứng nào.
Cậu bế sinh linh mong manh ấy lên, rồi toan đặt xuống lại. Kabukimono không biết phải đưa nó đi đâu. Một kẻ phiêu du không nhà không cửa như cậu thì làm gì có nơi để nuôi con cáo ấy? Cậu cũng chẳng lo thuốc men gì được cho nó vì không có tiền. Đăm chiêu nhìn con vật bất động trong tay mình, Kabukimono nghĩ, lẽ nào mình lại nhẫn tâm đến mức bỏ rơi nó bệnh tật và ốm yếu ở đây?
Thế nhưng đi theo cậu thì chưa chắc nó sẽ có cái kết khá khẩm hơn.
Đặt con vật xuống đất, Kabukimono chỉ có thể quay đi, cứ vài bước lại ngoảnh đầu nhìn nó trong sự xót xa.
"Cậu muốn đem con cáo ấy về không?"
Niwa hỏi vậy khi đang rèn một thanh đao cho vị khách nước ngoài. Thả bông hoa khỏi tay, cho nó bay đi theo gió, Kabukimono ngước đầu lên nhìn anh.
"Có được không? Tôi sợ mình không chăm sóc tốt cho nó."
"Đừng lo, cậu sẽ làm tốt thôi mà."
"Vậy ta đi đón nó nhé?"
Họ trở lại bờ Nazuchi vào buổi trưa hôm ấy, khi mặt trời đã lên cao và sáng đến loà cả mắt. Kabukimono đến bên đùm cỏ nơi cậu đặt con cáo, nhưng không thấy nó đâu. Cậu khịt khịt mũi, "Không có mùi xác chết." Vậy chắc hẳn con cáo đã lành lặn và chạy đi chỗ khác rồi, Kabukimono nghĩ, nửa buồn nửa vui vì còn muốn được chơi với nó.
"Xem ai đến tìm cậu này."
Niwa lên tiếng gọi, và khi cậu quay lưng lại, Kabukimono thấy chú cáo nọ đang nằm trong tay anh. Ánh mắt nó lấp lánh nhìn lên cậu, giống như nó cũng trông mong cuộc gặp gỡ này. Cậu xoa đầu, xoa bụng nó, cảm nhận được nhịp tim nhỏ đập trong ngực nó mà thở phào.
"Mày không sao hết! Hay quá!" Cậu reo lên.
"Chúng ta đem nó về thôi nhỉ. À, trước tiên phải đặt tên cho nó mới được. Cậu nghĩ ra cái gì không?"
"Niwa!"
"Hả?" Niwa trợn tròn hai mắt.
"Tôi sẽ gọi nó là Niwa!"
"Nhưng đấy là tên tôi mà, ai lại lấy tên người đặt cho vật nuôi chứ!"
Niwa không phủ nhận, từ ngày có con cáo kia Kabukimono trở nên tươi tắn hơn rất nhiều. Hễ nó làm trò gì cậu đều cười đến híp cả mắt lại, trông thật thuần khiết và đáng yêu. Chí ít thì nó có thể thay thế Niwa khi anh không thể ở bên cạnh Kabukimono được, nhưng chắc chắn không phải cái loại "thay thế" mà anh đang phải trải qua.