Writer : Kỳ Kỳ
[ Khúc hòa tấu, kẻ lạ mặt và biệt ly] [Series : Tơ Vò]
Đêm khuya thanh vắng, bỗng từ đâu vang lên tiếng đàn réo rắt. Trong tiếng đàn chất chứa tầng tầng lớp lớp tâm sự, xé tan tấm màn tĩnh mịch của màn đêm. Niwa nhận thấy sự quen thuộc trong tiếng đàn này, nên mới cất công đi tìm, để biết được liệu những ngón tay gảy được tiếng nhạc kia có phải là người như anh đã ngỡ.
Quả thế, Niwa gặp được Kabukimono ở vườn sau. Dáng người nhỏ thó như chìm hẳn vào trong màn đêm, nếu không nhờ ánh trăng chiếu xuống đàn tranh trước mặt. Những ngón tay mảnh khảnh nhảy múa trên từng dây đàn, chốc chốc miết lấy chúng tạo ra những âm thanh lắng đọng. Khi tiếng đàn đã dứt, Niwa mới chợt lên tiếng:
"Chưa bao giờ em làm tôi thôi ngạc nhiên."
Nhưng sự xuất hiện của Niwa lại chẳng phải sự bất ngờ đối với Kabukimono. Cậu có thể nhận ra tiếng chân anh bước từ đằng xa, theo nhịp chậm rãi nhưng dứt khoát, lại nhẹ nhàng đủ để không khiến người khác giật mình. Cậu đã quen nghe tiếng bước chân của anh, và nhận ra nó luôn khác biệt so với những người còn lại.
"Dù tôi thổi sáo hay chơi đàn, dường như ngài Niwa đều thích nghe trộm. Chẳng lẽ, ngài có sở thích kỳ quái như vậy sao?"
Gương mặt Niwa nóng dần lên. Anh ngượng ngùng giải thích:
"Chuyện đó... Tôi tình cờ đi ngang qua đây, nghe được tiếng đàn của em mà thôi."
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt như tượng tạc của Kabukimono. Cậu đáp lời:
"Nếu ngài đã thích tiếng đàn của tôi như vậy, chi bằng ngồi cạnh tôi nghe thêm một khúc nữa."
Niwa khẽ gật đầu. Anh ngồi xuống bên cạnh Kabukimono; nhưng không quá gần khiến cậu không thoải mái chơi đàn, mà chỉ vừa đủ xa để ngắm nhìn cậu thật kỹ.
Tiếng đàn của Kabukimono hôm nay trầm lắng, như thể có một nỗi buồn vô hình quẩn quanh lấy cậu, nhỏ giọt trên từng dây đàn rồi hòa vào ánh trăng. Một bản nhạc nữa lại kết thúc.
Không ai nói gì một lúc, rồi Niwa lên tiếng:
"Em luôn che giấu tâm tư của mình rất giỏi, tựa như chiếc mặt nạ che đậy. Nhưng nó lại rơi ra khi em đàn hoặc thổi sáo."
Kabukimono chậm rãi đáp:
"Âm nhạc vốn là thứ để bộc lộ tâm tình của bản thân mà. Ngài Niwa đã thấy được một phần của tôi đằng sau lớp mặt nạ."
Chỉ một phần thôi. Kabukimono thầm nghĩ. Cậu khác người thường. Khác Niwa.
Nhưng Niwa không lấy đó làm vấn đề. Anh nói:
"Tôi mong rằng ngày nào đó, tôi có thể nhìn ngắm một Kabukimono sau lớp mặt nạ. Chỉ là em thôi."
Kabukimono không nói gì thêm, chừng một lúc sau, cậu lại chuyển chủ đề sang âm nhạc và thơ ca. Cuộc chuyện trò của họ kéo dài đến tận khuya. Đến tảng sáng, Kabukimono chợt nghe tiếng tim đập mạnh bên tai mới bừng tỉnh. Cậu ngượng ngùng nhìn đến Niwa, người vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mơ bên cạnh mình.