SaneGiyuu

52 6 3
                                    

Sanemi:hắn
Giyuu:em
Thể loại:R18,ngọt
_________________________________
-Này Shinazugawa,anh định đi đâu thế?Tôi nhớ hôm nay anh đâu có đuợc giao nhiệm vụ gì mà nhỉ?-
-Đi đâu kệ tao chứ?!Bộ không đuợc giao nhiệm vụ là không đuợc đi đâu đó à?-
Sanemi nhăn mặt nói,vẫn là thứ giọng cọc cằn,khó ưa ấy,khiến Giyuu có 1 chút khó chịu trong lòng.Hiện tại em đang ở trong phủ của hắn,vì sáng nay chán quá không có gì làm nên đã qua phong phủ thăm Sanemi.

Sanemi vốn không ưa em cho lắm,hắn ghét cái tính lạnh lùng ít nói của Giyuu.Hắn luôn cho rằng Giyuu luôn có biểu cảm khinh người và những hành động gợi đòn.Em thì cũng không ưa hắn là mấy,hắn luôn cau có,chửi mắng em dù em còn chưa kịp làm gì hắn.Nói chung thì mối quan hệ này không có gì tốt đẹp là bao.

Giyuu thấy mình là khách mà lại bị nói như vậy thì không tránh khỏi việc cảm thấy buồn trong lòng,em thở dài 1 hơi.
-Thôi đuợc,muốn đi thì anh cứ đi đi,để tôi trông cái phủ này cho-
-Hừ,cảm ơn vì lòng tốt của mày,nhưng tao không cần!Mày nghĩ tao cần 1 tên chết tiệt như mày giúp đỡ chắc?Tao tự lo đuợc hết!-
Giyuu chẳng phản ứng gì,cầm lấy cốc nuớc trên bàn,uống 1 ngụm rồi tiếp tục thở dài.
[...]
Đã 1 tiếng kể từ khi Sanemi đi khỏi,Giyuu cảm thấy chán nản và bắt đầu buồn ngủ,em quyết định dựa vào ghế sofa ngủ 1 giấc.
"Chắc ngủ 1 tẹo cũng ảnh huởng gì đâu nhỉ?"
Đôi mắt dần khép lại,Giyuu đã thiếp trên chiếc ghế sofa mà không biết rằng có 1 ánh mắt đang nhìn em ngủ.

-Hum??-
Giyuu tỉnh dậy,dụi mắt,ngó xung quanh nhưng lạ thật!Em đang nằm trên 1 chiếc giuờng êm ái.Giyuu thắc mắc là ai đã đưa em lên giuờng,cùng lúc đó Sanemi từ ngoài buớc vào.
-Tỉnh rồi à?Có cần phải trông chừng phủ cho tao đến nỗi thiếp đi như vậy luôn không hả tên ngốc này?-
-Là anh đã đưa tôi lên giuờng à?Cảm ơn nhé!À,cũng xin lỗi vì lỡ ngủ quên trong lúc đợi anh về-
-Không có gì phải xin lỗi đâu,khi mày thiếp đi cũng là lúc tao vừa về đến cửa-

Giyuu khẽ mỉm cười,gật đầu rồi đứng dậy.Nhưng....khoan đã,y phục của em đâu?Sao lại mặc mỗi cái áo sơ mi với cái quần đùi mỏng thế này?Giyuu xấu hổ mà liền leo lên giuờng,chui vào chăn.
-Sao thế?Tự nhiên vừa đứng dậy cái đã vội chui lại vào trong chăn là sao?-
-Anh đã làm gì tôi?!Sao tôi lại mặc phong phanh thế này?!-
-Tao có làm gì đâu,tao chỉ là thấy mày đang ngủ trên sofa của tao,mà cơ thể mày mồ hôi nhễ nhại do trời nóng nên tao mới tắm cho mày đấy!Sao không cảm ơn tao mà còn trách tao cái gì hả?!-
-Ồ vậy à...cảm ơn nhé-

Nói vậy nhưng Giyuu vẫn không tin hắn cho lắm,bởi nãy giờ em cứ thấy hông mình đau nhức và hơi chóng mặt.Nhưng Giyuu không nghĩ gì nhiều,chắc chỉ là do em làm nhiệm vụ thôi mà,đúng chứ?
[...]
(Bạch...bạch...bạch)
-Sao mày không tỉnh dậy đi hả,Giyuu?Cho tao nghe tiếng rên của mày đi!Sao mày ngủ sâu quá vậy,ốm hay gì hả?-
Càng nói hắn càng thúc mạnh hơn,lúc đó vì Giyuu ngủ say quá nên cũng không biết là mình đang bị Sanemi làm chuyện đó với mình.Nhưng trong cơn mê,Giyuu vẫn cảm nhận đuợc khoái cảm do hắn làm ra,khiến em khi ấy hơi nhăn mặt và uốn éo cơ thể liên tục do khó chịu.

Hắn tiếp tục đâm thêm 3 chục cái nữa và sau đó bắn vào trong em,Sanemi truờn người lên trên,ngậm lấy núm vú của em,bên còn lại thì hắn dùng tay xoa nắn liên hồi.Không biết em mệt đến mức nào mà lại ngủ say đến vậy,mặc dù hắn đang làm tình với em,em cũng chẳng hay biết gì.

Sanemi tiếp tục đưa thằng bé vào trong miệng của Giyuu,cậu bé của hắn ra vào liên tục trong cái miệng nhỏ xinh xắn,chiếc luỡi uớt át cứ cuốn lấy cậu nhỏ khiến cho Sanemi vừa vui vừa khó hiểu vì có vẻ như em đang hợp tác với hắn trong mơ hồ.

Làm xong,nhìn cơ thể đầy tinh của Giyuu mà cuời khẩy,rồi hắn bế em lên,buớc vào nhà tắm làm sạch cơ thể.
-Haizz...có vẻ như tao không che đuợc vết cắn và hôn của tao trên cổ mày rồi,đành phải nhanh chóng xử lý chúng truớc khi mày tỉnh dậy thôi-
Xử lý xong,hắn đặt em lên giuờng,còn bản thân thì đi ra ngoài nấu chút đồ ăn.Truớc khi đi Sanemi còn không quên ngoái lại,nói với em đang say giấc 1 câu.
-Tao đã đánh dấu chủ quyền thành công rồi,giờ mày là của tao!-

°End

+Love me more+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ