Khi hoàng hôn dần xâm chiếm cả bầu trời cũng là lúc Sở Vãn Ninh trở về từ ngọn núi tiên. Trên chiếc chổi bay dành riêng cho phù thủy trắng, y thu hết khung cảnh núi rừng vào trong tầm mắt mình. Gió đưa y tới một thôn xóm ấm áp, rồi lại đến nơi suối ngàn trong veo. Tiếng ríu rít của đàn chim chiền chiện hòa âm cùng lá cây đong đưa, tiếng đập cánh mỏi mệt sau một ngày dài của đàn chim đi kiếm ăn cả ngày... sự yên bình nơi nhân gian ấy là thứ đã khiến Sở Vãn Ninh say mê và rung động.
Đó là một cảm xúc không nên có ở một phù thủy.
Sự yêu thương.
Sinh ra ở một nơi xa xôi cách biệt nhân giới, nơi vùng đất tăm tối đã gieo rắc biết bao tai họa cho nhân loại. Vì thế những loài vật nơi đây khi vừa chào đời đã mang một nguồn năng lượng đen – năng lượng mang đến đau khổ cho con người. Khi đến tuổi hóa hình, tức là một trăm năm sau, đa phần họ đều có khả năng luyện chế thuốc độc, cưỡi chổi bay. Tận sâu trong linh hồn họ có niềm say sưa, điên cuồng và khoái chí trước nỗi đau của nhân thế.
Cho đến khi Sở Vãn Ninh ra đời.
Một nguồn năng lượng thuần khiết đã thắp sáng cả khu rừng u tối. Y sinh ra vào buổi chiều muộn, nhưng lại mang linh hồn trong trẻo như giọt sương mai lúc hừng đông. Vì thế, mộc tinh linh – thứ điều khiển và duy trì khu rừng đã ban cho y cái tên Sở Vãn Ninh, mang y đến vùng đất phía Tây của khu rừng — nơi các phù thủy sinh ra không có năng lượng đen thuần túy và các loài thú hóa hình không có năng lực trở thành phù thủy. Ngài cũng dự đoán rằng con mèo trắng nhỏ như y có năng lực ban phước, chữa lành và khả năng tiếp thu, sử dụng ma pháp mạnh mẽ nhất trong số các phù thủy.
Đó là năng lực trời sinh của phù thủy trắng.
Sở Vãn Ninh nắm chặt cán chổi, bay chầm chậm quan sát mặt đất. Nay đã vào xuân, tiết trời có chút se lạnh, hải đường tây phủ đã nở đỏ cả một vùng trời.
Đáy mắt y lóe sáng.
Nếu ăn vặt ở nơi đây thì còn gì bằng!
Thế là, mèo trắng đáp xuống đất, áo choàng trắng bay phấp phới trong gió, chổi bay cũng thu nhỏ chui vào trong ống tay áo.
Y khẽ đọc chú ngữ, trên mặt đất liền hiện lên một bộ bàn ghế cổ xưa.Sở Vãn Ninh đem hà hoa tô còn nóng hổi mua ở nhân giới cùng một đống kẹo ra để trên bàn, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống lười biếng thanh nhàn của một con mèo chính hiệu.
Lúc y đang say sưa với món ngọt trên tay thì dưới chân y hình như có vật nhỏ lông xù cọ vào. Sở Vãn Ninh giật mình, cuối đầu xuống.
Là một con sói nhỏ.
Sở Vãn Ninh bỏ nốt hà hoa tô đang cắn dở vào miệng, lấy ra một cái mới cho vị khách nhỏ không mời này.
Bé con nhìn món ăn lạ lẫm trước mặt, ngửi vài cái, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn y.
Tim Sở Vãn Ninh như muốn tan chảy.
"Không ăn được sao?" Sở Vãn Ninh để bánh lên bàn. Y mở túi đeo bên hông ra, lấy ra một hộp cháo, dùng linh lực làm ấm nó rồi bảo: "thử cái này xem."
Sói con ư ử vài tiếng coi như đáp lời, ăn ngấu nghiến.
Y không biết nó đến từ nhân giới hay ma giới, nếu nó đến từ vùng đất tăm tối như y thì nó sẽ có khả năng hóa hình, tất nhiên có cả tên cho riêng mình. Bởi khi sinh ra, tất cả loài vật ở tận vùng đất phương xa đều được mộc tinh linh đặt tên.
Sở Vãn Ninh xoa đầu nó, đọc chú ngữ. Nguồn năng lượng thanh mát đi vào trong mạch máu của nó, bắt gặp một mối liên kết mà mộc tinh linh đã khắc vào trong.
Mặc Nhiên.
Nó là một con lang yêu còn chưa đến tuổi hóa hình.
Đợi cho bé ăn xong rồi, Sở Vãn Ninh ngồi quỳ xuống đất, hỏi: "có muốn theo ta về không? Tất nhiên, nếu ngươi không muốn..."
Chưa đợi y đứt lời, Mặc Nhiên đã nhảy phắt vào lòng y, sủa vài tiếng.
Cứ thế, vào một buổi hoàng hôn khi hoa hải đường bay ngợp trời, phù thủy và sói nhỏ gặp gỡ nhau, kết nên tơ hồng hàng vạn kiếp.
Kể từ ngày nhặt được Mặc Nhiên, cuộc sống đơn điệu buồn tẻ của Sở Vãn Ninh như bước sang trang mới. Thay vì được đồng hồ báo thức mỗi buổi sáng, Mặc Nhiên sẽ nhảy lên giường và nằm lên bụng y, ư ử vài tiếng.
Sở Vãn Ninh vốn là một con mèo trắng, có đôi khi sẽ không nhịn được mà nằm nướng một tí. Sói con thấy y mãi không dậy, liền táo bạo mà liếm lên mặt y.
Sở mèo trắng bật dậy ngay lập tức.
Đôi khi y nghiêm khắc răn dạy sói nhỏ vài lần, nhưng nhìn đôi mắt tròn xoe, cái đầu nghiêng về một hướng, không hiểu chuyện gì của nó, câu từ đến bên môi liền tan mất.
Thôi, tùy nó vậy.
Những lúc khi trên đường lên ngọn núi tiên, y sẽ để sói nhỏ vào túi đeo chéo bên hông, cưỡi trên chiếc chổi bay và cùng nó ngắm nhìn nhân gian. Y ngồi hái thảo dược, còn nhóc con chạy xung quanh nô đùa cùng cỏ cây ong bướm.
Thời gian còn lại khi rảnh rỗi, Sở Vãn Ninh sẽ dạy bé con cách hợp nhất ma lực, để bé có thể rút ngắn thời gian hóa hình.
Ờm... một trăm năm xuống còn chín mươi chín năm cũng được ha?
Sở Vãn Ninh cầm cuốn sách cổ trên tay, nghĩ.
Huyết mạch của Mặc Nhiên ẩn chứa ma lực mạnh mẽ, gần giống như lang vương đã cai trị khu rừng hàng vạn năm trước. Nhưng nguồn năng lượng đó quá lớn so với hình hài của một con sói nhỏ. Nếu ma lực trong cơ thể hỗn loạn, rất có thể cơ thể Mặc Nhiên sẽ nổ tung.
Cũng may năng lực của y là chữa lành và ban phước.
Sở Vãn Ninh nhìn con sói ngốc tự chạy vòng quanh đuổi theo cái đuôi, không có một tí gì gọi là uy nghiêm của lang vương khiến mọi người sợ hãi.
Mặc Nhiên chạy mệt rồi thì liền đi đến bên Sở Vãn Ninh, đưa cái bụng tròn tròn lên muốn y xoa xoa nó.
Còn không có miếng giá nào luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Nhiên Vãn] Phù Thủy Và Sói Nhỏ
Fiksi Penggemar"Vào một buổi hoàng hôn khi hoa hải đường bay ngợp trời, phù thủy và sói nhỏ gặp gỡ nhau, kết nên tơ hồng hàng vạn kiếp." Vì mình vã pỏn và vã otp nên fic này ra đời =))))