Đợi đến khi Tiêu Sở Hà ăn xong miếng cuối cùng, Lôi Vô Kiệt lấy khăn giấy lau miệng cho y rồi bế bổng người lên, đặt xuống giường, chỉnh lại chăn trên người y.
Tiêu Sở Hà ngơ ngác nhìn hắn đang dọn đống bát đũa trên bàn, ánh mắt có phần phức tạp.
- Lôi Vô Kiệt ngươi làm sao?
Lôi Vô Kiệt nghe vậy quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt thuần khiết tựa hồ bị bao lấy bởi một tầng sương mỏng, giọng nói khàn khàn không rõ.
- Ta... không, không sao. Tiêu Sắt ngươi nghỉ ngơi đi, ta dọn bát đũa xong liền quay về với ngươi.
Thấy hắn chuồn đi nhanh như vậy, Tiêu Sở Hà hoài nghi hồi tưởng. Không phải, ta đã làm gì đâu? Chỉ ngồi ăn cơm nói chuyện bình thường, khác mỗi là hôm nay bị hắn ôm lấy ngồi trên đùi, hoàn toàn không hề có chuyện gì khác mà? Tên ngốc này, chẳng hiểu sao luôn đấy.
Tiêu Sở Hà lắc đầu không nghĩ nữa, đắp kín chăn lên đầu chuẩn bị ngủ trưa. Bỗng y nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân quen thuộc đang tiến đến gần, định hé chăn để hắn vào nằm. Đột nhiên có một bàn tay chui vào trong chăn, chạm vào má y trước, lại rụt lại, rồi lại tiến đến chọt nhẹ. Dường như cảm thấy người kia chưa hề có ý định nằm xuống, Tiêu Sở Hà thở dài một hơi, ló đầu ra khỏi chăn.
- Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt nhìn Tiêu Sở Hà, nhịn mãi mới nói.
- Ta hôn ngươi được không?
Tiêu Sở Hà ngơ ngác nhìn hắn. Lúc lâu sau, thấy y không trả lời mình, Lôi Vô Kiệt thở dài nằm xuống bên cạnh y, chỉnh chăn cho cả hai rồi nói.
- Xin lỗi, coi như ta chưa nói gì. Ngủ đi, nếu lạnh thì bảo ta, ta sẽ dùng Hỏa Chước...
- Được.
Lôi Vô Kiệt chưa nói xong đã bị một tiếng cắt ngang này làm đứng hình. Hắn vẫn chưa rõ đây trả lời cho câu hỏi kia của hắn hay là cho lời dặn dò vừa xong. Lôi Vô Kiệt quay sang nhìn Tiêu Sở Hà, ánh mắt khó hiểu xen lẫn chút ngạc nhiên.
Tiêu Sở Hà bật cười, quả nhiên vẫn là ngộc.
- Ta nói, được.
Lôi Vô Kiệt không chần chừ, lập tức nhổm người dậy, áp môi mình vào môi y. Tiêu Sở Hà môi bị hắn cắn mút, không tự chủ được cười mỉm. Từ hôm qua y đã biết hắn chịu không nổi nữa rồi. Lôi Vô Kiệt bình thường đơn giản vô tư, đột nhiên trở nên nhạy cảm, lại đột nhiên một mình uống rượu, không dám chạm vào y, đương nhiên không thể thiếu được một lí do. Mà có lẽ lí do này còn chiếm 6 7 phần 10. Lí do chính là, hắn không nhịn nổi nữa rồi.
Vị ngọt trên môi Tiêu Sở Hà khiến Lôi Vô Kiệt say mê. Hắn ôm chặt người, đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng y, bàn tay bên dưới ma sát eo thon. Tiêu Sở Hà cũng chiều theo hắn, đưa tay ôm cổ, để hắn sát hơn vào mình.
Một lát sau, cảm thấy gì đó, Lôi Vô Kiệt dứt khỏi nụ hôn mê người kia, cúi đầu chôn mặt vào hõm cổ Tiêu Sở Hà, như thở dài nói.
- Sở Hà, ngươi vậy là chết ta rồi.
Tiêu Sở Hà bật cười xoa đầu hắn, gật đầu nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lôi Tiêu] Tim ở đây
RomanceBỗng một ngày, Tiêu Sở Hà nhìn thấy Lôi Vô Kiệt một mình trốn ngồi uống rượu giải sầu đằng sau gốc cây lớn, y phải tìm mãi mới thấy hắn ở đây. Bỗng một ngày, Lôi Vô Kiệt chiếm lợi nhưng vẫn bắt Tiêu Sở Hà bắt đền.