5.

1K 74 3
                                    

Sáng hôm sau, Tiêu Sở Hà thức dậy không thấy Lôi Vô Kiệt bên cạnh. Bình thường không phải hắn dậy rất muộn đó sao?

- Lôi Vô Kiệt.

- Ơi, ta đây nè.

Lôi Vô Kiệt nghe thấy tiếng gọi của y mở cửa bước vào, trên tay bưng một khay đồ ăn, vừa đóng cửa vừa nói.

- Đại sư huynh cùng Thiên Nữ Nhụy đi rồi, còn Vô Tâm thì về Thiên Ngoại Thiên rồi, lát nữa ta cùng ngươi cùng về Thiên Khải.

- Được.

- Lại đây, ăn sáng rồi đi.

Tiêu Sở Hà hơi ngẩng đầu nhìn hắn hỏi.

- Ngươi sao mà gấp vậy?

- Sở Hà ta...

Thấy Lôi Vô Kiệt ấp úng, Tiêu Sở Hà cũng khó hiểu. Y có hỏi câu gì khó trả lời lắm sao? Chỉ là một câu hỏi thuận miệng, hắn đây là làm sao vậy?

- Gì cơ?

- Ta... Ta thích ngươi.

Tiêu Sở Hà giật mình nhìn hắn. Lôi Vô Kiệt bước đến bên giường, nhẹ nhàng đỡ Tiêu Sở Hà ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Sở Hà nói.

- Sở Hà, ta thật sự rất thích ngươi, thích ngươi từ rất lâu rất lâu rồi. Ta chưa từng có ý muốn qua đường, cũng không phải trẻ con chưa hiểu chuyện, ta thật sự là tâm duyệt ngươi. Ngươi từ chối cũng được, nhưng ngươi mà từ chối giờ không còn ai ôm ngươi ngủ ngươi sẽ thấy buồn đó. Ngươi hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, ngủ... cũng ngủ rồi. Ngươi không được từ chối.

Tiêu Sở Hà nghe vậy bật cười.

- Ngươi uy hiếp ta?

Lôi Vô Kiệt cúi đầu lí nhí nói.

- Ta không có.

- Ta biết rồi. Ta cũng thích ngươi.

Lôi Vô Kiệt nghe vậy ngạc nhiên ngẩng đầu.

- Ngươi nói sao?

- Lời hay ý đẹp chỉ nói một lần. Được rồi, tránh ra chút ta còn ăn sáng.

Lôi Vô Kiệt vui vẻ ôm chặt lấy Tiêu Sở Hà, còn to gan lớn mật hôn người trong lòng thật lâu, sau đó mới vui vui vẻ vẻ tách ra, kéo tay Tiêu Sở Hà ra bàn ăn. Hắn vỗ vỗ lên đùi mình rồi nhìn Tiêu Sở Hà nói.

- Ngươi ngồi đây.

Tiêu Sở Hà thở dài giải thích.

- Ta không sao nữa rồi.

Ánh mắt Lôi Vô Kiệt vẫn kiên định như cũ.

- Ngươi ngồi đây.

Tiêu Sở Hà đành phải chiều theo ý hắn. Nhìn Lôi Vô Kiệt ăn một miếng gắp vào bát mình một miếng, Tiêu Sở Hà bật cười.

- Lôi Vô Kiệt ta ăn không hết.

Lôi Vô Kiệt vừa nhai vừa nói.

- Có ít xíu như vậy mà. Sở Hà ngươi gầy quá rồi đó. Giờ có ta rồi, ngươi phải béo hơn thật nhiều. Nhìn ngươi như da bọc xương vậy.

- Lúc trước thì không có ngươi à?

- Bây giờ khác chứ. Giờ là danh chính ngôn thuận quan tâm ngươi mà.

[Lôi Tiêu] Tim ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ