Dỗi!
________"Em không nói chuyện với anh nữa, hứ!"
"Anh mới là người đáng giận em đó, đừng có cãi ngang nghe chưa"
Taehiong phồng má quay phắt ra đằng sau, em cãi cùn nên cáu bẩn với hắn chứ hắn có làm cái gì đâu.
"Đừng có ăn vạ nhe, chơi xấu đấy nhe"
"Hức.. em không thèm ăn vạ!"
Nói xong thì trong cổ họng phát ra tiếng nấc nhỏ xíu, môi chề dài ra trông xấu cực kì. Jeon Jungkook đơn giản chỉ nói em hạn chế ăn kem và mì lạnh lại vì bên hàn đang mùa đông, em lại dễ cảm lạnh. Nếu có bị sốt hay đau họng thì hắn sẽ xót chết mất.
"Anh đã không cho em ăn kem, đằng này cấm luôn em ăn mì. Có phải là quá đáng lắm không"
"Tuần trước ai là người than đau họng hả, hại anh nửa đêm phải chạy đi mua thuốc. Em chưa chừa sao hả Kim Taehyung?"
"A-anh... hức, ứ thèm nói chuyện với anh nữa! Anh ra khỏi phòng nhanh!"
"Em chắc chưa?"
Kim Taehiong giận dỗi không trả lời, từ nãy tới giờ em vẫn chẳng đối diện với hắn, Jungkook đứng khoanh tay nhìn cục bông đang ngồi trên giường cuốn chăn quanh người như cái kén. Giả vờ dậm chân rồi mở ra đóng lại cửa.
Tưởng người yêu đi mất, cái kén nhỏ liền xụ xuống và tiếng nấc khi khóc ngày càng lớn.
"Hức.. đồ tồi! thế mà cũng đi thật, tôi thề là sẽ giận anh suốt đời suốt kiếp. Hức, biết thế lúc trước yêu Park Bogum cho rồi huHu"
Vừa nói xong thì phần chăn trùm ở đầu em như được kéo căng lên trên, Taehyung có mù cũng biết đó là hắn.
"Em bảo anh đi ra rồi màaa! Ai cho vào"
"Đứa nào vừa đòi yêu Park Bogum? Hả, hả, hả?"
"Anh hết yêu em thì để em tìm người khác"
Taehyung phồng má chề môi, đây là thương hiệu ăn vạ đỉnh cao của em rồi.
Bị hắn nhấc ra khỏi vị trí ban đầu rời tới vị trí mới đó là đùi Jeon Jungkook, em không được phản kháng mà chỉ lườm liếc hắn mãi, Taehyung được hắn chiều chuộng khi cả hai ở chung nhà từ năm ngoái khi được sự đồng ý của phụ huynh hai bên. Em chỉ cần ngồi yên, mọi thứ đều được hắn dâng tận giường vì thế sinh thành thói muốn gì được đó. Nhưng lần này hắn thề sẽ trị cái tật này của em.