Chương 2.

146 20 12
                                    

Đã hai tháng kể từ khi Florentino gọi cho cả tá người để nhờ sự giúp đỡ, và may mắn sao hắn đã được 4 người bạn của Richter nhận lời giúp đỡ. Bây giờ có người giúp rồi nhé, nhưng tiến triển thì chả tăng tí nào mà còn giảm thiện cảm của gã với cả năm người đi đáng kể, nhất là Richter. Nào là nhắn tin, nào là nhờ chuyển lời, nào là gọi điện, nào là nhờ bạn bè khuyên hộ, thậm chí còn chạy dọc chạy xuôi chỉ vì chuyện cỏn con này.

Florentino rất đau đầu. Lắm lúc, hắn chỉ muốn bỏ cuộc và đi tìm một nhà văn khác còn hơn, trên thế giới bao la này thiếu gì chứ? Chỉ qua, lý do giữ hắn lại là vì câu chuyện riêng của Richter và sự tha thiết cầu xin của những người kia thôi.

Richter ấy, từng có một người em trai và một người mẹ, cả một người bạn đời là nam nữa. Thế nhưng, cuộc đời có vẻ chẳng thích Richter, cướp đi khỏi gã không chỉ một con mắt, một người mẹ, khiến em trai gã bị thương nặng và phải "chạy đua" với tử thần, ngày ngày kè kè với hàng đống máy móc. Hơn cả thế, người Richter thương lại chính là người cứu gã khỏi tai họa ngày đó.

- Cậu hiểu lý do làm Richter như bây giờ là gì rồi chứ? - Một trong bốn người ra tay giúp đỡ, Dirak, giáo sư chuyên ngành pháp thuật ở Carano, đang trong kì nghỉ hè.

Florentino chẳng thể nói gì thêm, đây là một cuộc hẹn riêng của gã với ông anh này chứ không phải cả nhóm năm người. Hắn chỉ có thể im lặng, "liệu mình có nên tiếp tục? Liệu mình có phiền không?". Richter đã chịu khổ quá nhiều, giờ lại đi quấy rầy gã thêm nữa thì... 

- Không phải làm phiền, cậu, cũng coi như đang giúp anh ta đấy. Tôi thử nhiều lần rồi mà không được, chỉ có thể cậy vào cậu thôi. Lần đầu thấy cậu, tôi cũng bất ngờ lắm... - Dirak vừa nói vừa cười, nhưng nghe có vẻ đây chỉ là nụ cười gắng gượng, điều gì đó khiến anh không thể nói ra.

- Tại sao chứ? Việc tôi tìm kiếm một tài năng về để hợp tác là hoàn toàn bình thường mà. - Florentino không hiểu, hay là vì người như hắn ta lại đi tìm một kẻ bần hèn như Richter để hợp tác chứ không phải những nhà văn có tiếng tăm và tay nghề trội hơn khác?

- Cậu đi tìm một kẻ như Richter? Đó cũng là một lý do. Nhưng còn lý do khác mà tôi không thể nói... Richter mà nhìn thấy mặt cậu, anh ta sẽ bật khóc luôn. - Dirak nhìn vào cốc cà phê đá của mình, lầm bầm gì đó mà không để hắn nghe lọt được.

Florentino nghe xong tự phán lời nói của Dirak là tầm phào.

Dưới bóng mát của cây Preison, giữa trưa hè nắng như cắt cháy da, Florentino im lặng. Chẳng ai cấm hắn phải nói, nhưng sao đầu óc trống rỗng giờ lại được lấp đầy bằng hàng chục câu hỏi, giờ lại cứng rắn nhồi thêm suy nghĩ có nên "buông bỏ" nhà văn nọ, giờ lại ... 

Hắn lắc đầu nguầy nguậy, không thắc mắc nữa, dù sao cũng là đời tư của người ta mà.

- Tôi về đây. - Florentino bật ô, chậm rãi bước ra ngoài nắng.

- Cậu không muốn biết thêm gì sao? Có cần địa chỉ của Richter không?

- Hả?

Địa chỉ nhà Richter là ánh sáng tiếp thêm hi vọng cho Florentino, gạt bỏ hoàn toàn suy nghĩ buông bỏ vừa rồi. Nhưng mà, nếu biết nhà người ta rồi mà người ta còn đang ghét mình thì nó còn lợi ích gì cơ chứ. Giờ có đến chỉ có tổ bị đá đít ra ngoài đường thôi.

- À... Cậu có thể mua một đóa trang trắng cũng được, tôi nghĩ sẽ phần nào xoa dịu được anh ta đấy. - Dirak nhìn dáng vẻ khó hiểu của Florentino mà tự mò ra câu hỏi hắn đang thắc mắc, sau cùng là giải pháp như trên. - Tôi sẽ trả tiền cà phê.

- Cảm ơn anh, nhưng hoa trang quả thực không dễ tìm chút nào...

[. . .]

Florentino đi một mạch thẳng về nhà, tuy đã xin nghỉ phép nhưng lịch vẫn được xếp kín: Trong 1 giờ tới hắn sẽ đi ăn cùng Astrid, đối tác hôn nhân mà cha mẹ hắn đã sắp xếp trước. Hơn cả vậy, Astrid là con gái của một cổ phần lớn và từng học chung đại học với Florentino, thế nên chẳng có lý do gì làm cha mẹ hắn từ chối cuộc hôn nhân này cả.

- Mình thì biết mua đâu ra một bó hoa trang chứ... Hừm? - Một bó hồng trắng đập vào mắt Florentino. - Gì thế này? Fan hâm mộ gửi tới sao...

Bỗng dưng, Florentino chộp lấy bó hoa và lập tức chạy vọt ra khỏi nhà, và địa điểm đến không nơi nào khác mà lại chính là nhà Richter. Bây giờ là 5 giờ 43, khi tới nhà Richter bằng xe buýt công cộng thì cũng tốn tới 30 phút, mà giờ hẹn với Astrid là 7 giờ tròn. Mặc dù không muốn trễ hẹn, nhưng Florentino cũng chẳng muốn rời lịch sang ngày mai, đã hai tháng, và đây đã là niềm hi vọng cuối cùng của hắn. Nhưng mà có hơi quá đáng không? Ai lại đi lấy hoa của fan hâm mộ tặng đi tặng lại người khác thế này cơ chứ?... - Lòng hắn vừa chạy vừa thầm xin lỗi người đã cất công gửi hoa tới cho mình.

Phố đã lên đèn, đường vẫn còn tấp nập, có một bóng người vội vàng trong đêm đen đang bao trùm.

Florentino bước lên xe buýt, lòng lâng lâng. "Anh ta mà nhìn thấy cậu là anh ta khóc thật đó"

Có khóc thật không? Tại sao lại khóc chứ? Hay do mình phiền quá... Có mơ Florentino cũng chả nghĩ Richter lại là dạng yếu đuối như thế, cứ tưởng lạnh lùng với cáu bẳn thế nào chứ. Bỏ qua chuyện khóc lóc đó, cách này có thành công không mới là thứ hắn muốn. Lỡ như lần này không được thì sẽ càng khiến Richter thêm ghét hắn thôi, và, mọi công sức coi như đổ sông đổ biển. Thêm nữa, Dirak kiểu gì cũng bị gã ta cạch mặt vì tội nói ra địa chỉ nhà để hắn đến "làm loạn", Florentino thì lại chẳng muốn người ta bị dính líu vào đâu (Hắn mới là kẻ chủ trương và lôi kéo người khác mà). Nhưng, đã làm phải làm cho tới cùng.

Xe bắt đầu lăn bánh, trời bắt đầu đổ mưa.

[...]

"Cộc cộc cộc"

- I'm comi... (Tôi tới đâ...) - Richter sững ra khi trông thấy một nam nhân đứng trước cửa, với bó hoa trên tay, với bộ đồ và mái tóc chèm nhẹp vì mưa lớn, bụi mưa trắng xóa tuy đã làm lu mờ cái bóng lớn kia, nhưng vẫn đủ rõ để thấy nụ cười rạng rỡ ấy, đang nở trong mưa.

- Chào anh! Nhà văn Richter! - Florentino cúi xuống một chút, dẫu sao cũng là để trân trọng đối phương.

Richter chỉ đứng nghệt đó, chẳng nói gì cả, cũng chẳng mời người ta vào nhà mà cứ để người dầm mưa rào nặng hạt. Florentino thì bối rối, khó xử, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Richter ở phạm vi gần như thế này, cho dù cả hai đã từng gặp mặt nhau từ xa trong buổi concert mấy tháng trước đó. Một người có mái tóc trắng phơ, chỏm râu nhỏ ở cằm để cong một chút, không phải kiểu để tỉa gọn như hắn. Richter cũng không xanh xao hay gầy gò quá như Florentino đợt trước từng tưởng tượng, thậm chí là có dáng người của một bodybuilder khá cao ráo. Vẫn là Florentino, lần này hắn có mơ cũng không dám tin Richter đã thực sự khóc trước mặt mình, y chang lời Dirak nói.

- Ơ... Tại sa... Này! Richter à..! - Không để Florentino nói thêm câu nào nữa, gã ta lập tức đóng sầm cửa trước mặt hắn, để mặc hắn sững sờ dưới trời mưa vẫn còn nặng hạt. Florentino cảm thấy khó hiểu, sau đó bật cười trước thái độ của Richter. 

(Upload chap này vội cho dù đang trong hè)





Chết Giữa Biển Thơ - RichFlorentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ