Chương 3.

134 18 15
                                    

- Richter... Richter à... Khục..! Haha! - Florentino chẳng màng ướt, hắn cười ngây ngốc với đoá hoa hồng trên tay, mái tóc cùng cánh hoa cuốn theo làn gió nồng mùi ngan ngán.

- Tại sao anh lại phản ứng như thế? Anh ghét tôi vậy sao?

Chưa bao giờ

Chỉ có một chiếc cửa gỗ mỏng làm ranh giới, chia đôi hai con người nọ. Richter ngồi xuống sàn, thở dốc: Cơn sóng suy nghĩ lướt qua đầu gã, như thể muốn nói Florentino thân thuộc lắm vậy, như thể muốn nói cậu ta là ai đó rất quan trọng.

Tâm trí Richter lại quả quyết bác bỏ, nhưng quen quá, cách hắn cười, ngoại hình, cách lựa hoa, gần như rất giống...

Em trở lại rồi sao?

- Richter? Richter à, tôi đặt bó hoa ở đây coi như chút thành khẩn cuối cùng. Mong anh nhận cho, chào anh. - Có vẻ như Florentino không thể ở lại lâu hơn.

Tiếng rào rào tùy to nhưng vẫn không thể lấp đi tiếng đế giày đập vào nền đá của Florentino, từng bước chân vội vàng rời đi sao mà làm lòng gã hụt hẫng, trống trải vô biên.

Tôi mở cửa, hoa đẹp lắm, em à.

Cánh của những bông hoa nọ vẫn mang từng giọt nước mưa vương lại, trông không hề bẩn thỉu, mà thật tinh khiết.

Lệ của tôi

Đằng trước giờ chỉ là một màu trắng xám xịt, đốm đỏ đóm xanh của đèn giao thông hoặc biển quảng cáo, không còn thấy tà áo dài màu nâu sẫm nữa, cũng chẳng còn tiếng cười khanh khách làm gã xấu hổ, dù nó chỉ trong một thời gian rất ngắn.

Là ai

[...]

- Hộc... Hộc...! - Chưa bao giờ một người nổi tiếng phải đi xe buýt và chạy bộ đến nhà hàng như thế này.

Nhà hàng DEAR, nhà hàng 3 sao Michelin nằm ở trung tâm thành phố Athanor hoa lệ, là nơi qua lại của nhiều quý tộc đại gia và người nổi tiếng, cũng là nơi bốn người gia đình Astrid và cha mẹ Florentino đang đứng đợi hắn trong sảnh chính.

- Florentino! Con ăn mặc kiểu gì thế?! - Cha mẹ Florentino bật dậy khỏi ghế.

Làm sao hắn có thể nói mình đã dầm mưa từ khu thường dân rồi cứ thế chạy đến đây chứ?

- Đoá hoa hồng mẹ mua để con tặng Astrid đâu? Con không mang đi sao? - Nghe tới đây, hắn sững người: "Mẹ mua cho Astrid..." chứ không phải người hâm mộ tặng sao?

Nghĩ tới đây, tự dưng mới thấy Richter "may mắn" đột ngột.

- Con... Xe con bị hỏng... Nên là... Con đành phải chạy một quãng tới đây... - Florentino cười gượng gạo và cúi đầu liên tục trước gia đình Astrid.

- Cháu xin lỗi, thưa hai bác. Cả em nữa, Astrid. - Hắn trao cô một nụ hôn trên chiếc găng tay ren trắng.

Chết Giữa Biển Thơ - RichFlorentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ