Hồi thứ hai. Bóng liễu bi sầu.

126 13 16
                                    

"Đặt ta nằm lại nơi này cùng tình yêu của ta
Bên dưới rặng liễu rũ đìu hiu, muộn sầu
Vậy mà giờ đây, chỉ còn ta bơ vơ thả mình lay lắt
Ôm lòng nức nở, thống khổ cạnh tàn cây
Cất lời ngân nga nhạc khúc về bóng liễu muộn sầu
Bên rặng liễu từng nặng lòng cùng ta
Cất lên giai điệu về bóng liễu bi sầu
Chờ đợi người ta thương, ngày người trở về cùng ta..."
__________________________________

Vì một lí do nào đó mà chính em cũng chẳng rõ, Bản Khúc đã phó mặc cho số phận và chấp nhận nắm lấy bàn tay của một người lạ, một kẻ thậm chí còn chưa từng để em được nhìn thấy khuôn mặt.

Em cho phép gã dắt tay em đi.
Mảnh hồn em ngơ ngẩn bước theo gã giữa ráng chiều, lá khô gãy vụn dưới gót nhỏ.

Tiếng lá và tiếng bước chân của người nọ dường như là những âm thanh của sự vững tâm, ủi an em rằng em không một mình chống chọi với cảm giác lạc lõng.
Bởi vì ở nơi xa lạ này, gã là cọng rơm cứu mạng duy nhất mà em có.
Một là em tin tưởng và hi vọng gã sẽ dẫn lối để em thoát ra khỏi khu rừng.
Hai là em biến mất cùng gã, và rồi không một ai có thể biết được em đã mất tích bằng cách nào, cùng với ai.

Áo choàng nhung theo cước bộ của người nọ mà trở nên xốc xếch, thuận lợi để em một vài lần được hiếu kì ngắm nghía những hình xăm rải khắp cùng cánh tay nhợt nhạt của gã.

Em có bâng quơ hỏi về thân nhiệt lạnh lẽo đến quái đản khi em đan những ngón tay mình vào tay gã thật chặt. Người nọ chỉ đáp rằng sâu thẳm trong khu rừng có một con suối trong, gã đã đắm mình dưới làn nước lạnh suốt cả buổi chiều để dọn mình sạch sẽ cho lễ tế Sát Thần. Vì gã là môn đồ duy nhất của người trông miếu - một trong những nhân loại hiếm hoi rành rẽ cách cư xử thế nào để Sát Thần không phật ý.
Lão luôn dạy bảo gã rằng Sát Thần căm ghét nhất là những kẻ bẩn thỉu, bẩn từ tâm địa đến xác thân. Vậy nên trước khi đón Ngài, gã muốn gột rửa hết những tối tăm, hèn mọn trong tâm thức lẫn da thịt.

Hai người cứ thế tay trong tay bước giữa sắc trời nhá nhem, chẳng mấy chốc đã ra được đến bìa rừng. Lòng Bản Khúc bỗng dưng cảm thấy có chút mất mát.

Có lẽ là vì vài khoảnh khắc gắn bó ngắn ngủi ở một nơi xa lạ đã khiến em cảm thấy có chút muốn dựa dẫm. Hoặc cũng có lẽ là vì mặc cho cả hai đã đan tay nhau bước thật lâu giữa núi rừng hoang vu như thế, vậy mà em còn chẳng biết tên gọi của gã là gì, chẳng rõ liệu sau này sẽ lại lần nữa có cơ duyên gặp gỡ giữa đường đời tấp nập hay không.

Giống như nhìn thấu được trong tâm tư nhỏ của em đang chất chứa hằng hà sa số những bâng khuâng, áo choàng đen bất đắc dĩ thở dài, bàn tay lạnh lẽo của gã đưa lên, nuông chiều vò rối mái tóc em.

"Gọi tôi là Khả Mân. Sau này, nếu có cần giúp đỡ, em hãy cứ đến tìm tôi ở Miếu Sát Thần !"

Bản Khúc nhất thời ngơ ngẩn, nhưng còn chưa đợi em gật đầu đáp ứng đã thấy Khả Mân quay bước vào trong rừng, nhanh chóng khuất bóng sau những rặng cây như thể gã đã sớm rành rẽ mọi ngóc ngách của cánh rừng này. Cũng phải, nơi rừng thiêng nước độc đó là nơi gã đã sống nhiều năm với cương vị một người trông miếu cơ mà.

|shortfic/jeffbarcode| miếu đổ đình hoang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ