Bản Khúc men theo con đường mòn lần trước dẫn lên núi, lúc này chỉ mới gần trưa nên cánh rừng cũng bớt vẻ tiêu điều và âm u. Em cẩn trọng vừa đi vừa tránh vài bụi gai và cành khô dưới đất, trên trán vì tiết trời nóng bức mà cũng sớm rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Rút kinh nghiệm từ lần bị lạc trước, lúc này chàng sinh viên đã bình tĩnh hơn. Em nhìn theo những chiếc cọc gỗ buộc vải đỏ nối với nhau bằng những dây chuông trải dài từ chân lên đỉnh núi, sau đó vững vàng bước theo chúng. Đến được trước con suối nhỏ, Bản Khúc dừng lại nghỉ chân một lúc, nhớ đến lần trước Khả Mân có nhắc đến con suối này không cách quá xa so với Miếu Sát Thần. Bản Khúc xắn cao tay áo lên, đưa tay trần xuống hứng lấy một vốc nước, vừa chạm vào được nước suối đã phải giật mình lập tức rụt tay lại vì cảm giác buốt lạnh. Vậy là gã không có nói dối, nếu ngâm mình ở nơi này cả buổi chiều thì cũng chẳng trách được việc tại sao da thịt Khả Mân lại lạnh và tái nhợt đến vậy. Mà cái người nọ cũng thật tuyệt tình, sau khi đưa em ra khỏi cánh rừng thì cũng chỉ cứ vậy rời đi mà không nhìn lại trông ngóng em lần nào nữa. Bản Khúc thả mình vào dòng suy nghĩ bâng quơ, tự hỏi người kia cuối cùng dáng vẻ thế nào. Liệu rằng một người kín tiếng như gã, dưới lớp áo choàng sẽ trông sáng sủa, dễ nhìn hay lạnh nhạt, xa cách ? Cũng không rõ vì cái niềm tin mãnh liệt nào nữa, nhưng Bản Khúc tin chắc rằng bất kể là thế nào thì Khả Mân sẽ là người ưa nhìn. Tuy lần trước chỉ thấy được từ chóp mũi đến cằm gã, Bản Khúc đã có thể đoán chừng đường nét khuôn mặt người nọ rất sắc sảo.
Từ vị trí của con suối, Bản Khúc chậm rãi đi bộ thêm nửa giờ thì thấp thoáng nhìn thấy được chiếc cổng đá đặt giữa hai phiến đá lớn. Trên một trong hai phiến đá có khắc ba chữ "Miếu Sát Thần", còn được tô đậm bằng sơn đỏ. Em hít vào một hơi, vừa bước tới gần vừa nhìn ngó xung quanh. Bước qua được cổng đá, Bản Khúc mơ hồ bước lên những bậc thang dẫn vào một sân trong, tiếng chổi quét sàn sạt trên nền lót đá là âm thanh duy nhất em nghe được. Bản Khúc dò dẫm tiến về phía tiếng quét tước kia phát ra, lúc này em bắt gặp một người đàn ông áng chừng trong độ lục tuần đang chăm chú quét lá. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của em, người đàn ông quay lại xem xét vị khách mới đến, có vẻ là rất ngạc nhiên khi có người lại muốn tới thăm thú nơi hẻo lánh này.
"Cậu thanh niên, cậu đến tìm ai sao ?"
Người đàn ông điềm đạm lên tiếng.
Bản Khúc lễ phép cúi người chào, đưa mắt nhìn vào bên trong ngôi miếu như muốn tìm kiếm bóng dáng gã trai quen thuộc, trong thanh âm không giấu được chút khẩn khoản."Dạ vâng, cháu đến tìm anh Mân, thưa bác ! Không biết anh Mân có đang ở miếu không ạ ?"
Nghe nhắc đến tên Khả Mân, người đàn ông đặt chiếc chổi trên tay xuống, nhìn Bản Khúc một lượt, sau đó nhã nhặn gật đầu. Lão gọi với vào bên trong miếu :
"Mân, có bạn đến tìm này, mày đi ra đây đón bạn vào ngồi nghỉ đi, việc trong miếu để bố làm nốt cho !"
Bản Khúc sửng sốt khi nghe người đàn ông xưng "bố" với Khả Mân, hôm qua em cũng không nhớ rằng có từng nghe Khả Mân nhắc đến việc bố gã cũng làm việc trong ngôi miếu nhỏ này. Trong miếu truyền đến vài tiếng lục tục, sau đó chỉ thấy Khả Mân vén bức rèm châu bước ra, vừa đi vừa phủi vài vết bụi bẩn trên quần áo. Gã có chút bất ngờ khi thấy Bản Khúc, nhưng chưa kịp hỏi lí do đã thấy em nhào đến ôm lấy mình rồi òa khóc nức nở. Bản Khúc cứ ngỡ mình đã quên được cảm giác khiếp đảm ban sáng khi chứng kiến xác chết quỷ dị kia giữa chợ, vậy mà không hiểu vì sao vừa thấy Khả Mân thì bao nhiêu tủi hờn và sợ hãi lại lũ lượt vây lấy em, khiến em chỉ muốn bám víu vào chút thân thuộc từ người này mà lánh khỏi cơn ác mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|shortfic/jeffbarcode| miếu đổ đình hoang.
Paranormal"Chuông ngân trống nổi ba hồi Hồi đầu, mời bác vời thầy đến thưa Hồi hai, cỗ đến quá trưa Hồi ba, vãn khách, cỗ thưa, hương tàn Phương xa ghé lại thăm làng Khéo đi, chớ bước ngang đèo quanh co Tay dằn nắm thóc nắm tro Ngài trông, ngài độ, ấm no muôn...