Chương 1

33 2 0
                                    

Tôi, Nguyễn Hoàng Bảo Nghi. Bỗng một ngày được quay về năm 14 tuổi. Tôi đã nghĩ tôi được trọng sinh, nhưng không! Ba mẹ thông báo rằng tôi phải sang Nhật du học.

Trời ơi! Tôi nhớ nhà mình đâu có giàu thế đâu chứ!

Xách balo lên và đi mà không một lời từ biệt.

Mới ngày nào nay đã sắp cuối năm học rồi.

Tôi học lớp 3E, trường sơ trung Kunugigaoka.

Vâng! Bạn không nghe lầm đâu.

Chính xác là cái lớp trong bộ anime Lớp học ám sát có ông thầy sát thủ bạch tuột đó đấy.

Qua Nhật được vài tháng tôi "may mắn" được gia đình Kudo nhận làm con nuôi. Quá tuyệt vời, tôi không chỉ xuyên vào một bộ mà là hai.

À không, là ba cái. Mới thấy trên tạp chí bóng rổ xuất hiện vài gương mặt không thể quen hơn, THẾ HỆ KÌ TÍCH.

Với niềm đam mê thể thao từ kiếp trước nhưng bị bệnh tim bẩm sinh ngăn cản, kiếp này lại có cơ thể khỏe mạnh nên tôi không chần chừ đăng ký vào trường cao trung tư thục Kaijo. Nơi tên chúa xui xẻo Kise Ryouta của thế hệ kì tích đang theo học.

_______

Khai giảng tại Nhật bắt đầu vào tháng 4, khi hoa anh đào nở rộ khắp các con đường. Đúng như trong anime, so beautiful!

Vừa bước vào cổng trường đã thấy nhộn nhịp các câu lạc bộ đang tuyển thành viên. Lượt qua các câu lạc bộ khác, tôi đi thẳng đến câu lạc bộ Bắn cung. Hồi còn ở lớp 3E, tôi giỏi nhất là ngắm bắn nên tôi nghĩ bắn cung cũng tương tự.

Nực cười thật nhỉ, một đứa sinh ra trong gia đình truyền thống cách mạng, Bộ đội, công an nhưng trong đầu toàn thích chơi hàng nóng. Vậy nên khi được học bắn súng, tôi đã rất phấn khởi và tập luyện hết mình. Tôi đã được luyện bắn súng với Koro-sensei, Karasuma-sensei và chú bắn tỉa biệt danh Red Eye. Họ đã rất khen ngợi tài ngắm bắn của tôi, nhất là khoảng bắn súng ngắn, mắt tôi nhìn xa thật sự rất tốt. Có lẽ là gen di truyền chăng?

Tôi học lớp 1-A, cũng chả ngạc nhiên lắm khi tôi đạt điểm tuyệt đối và trở thành thủ khoa trường này. Đi làm rồi mà giờ được trọng sinh học lại tuy có vài chỗ quên nhưng nhờ có Koro-sensei thì không có gì lạ khi tôi đạt điểm tuyệt đối các môn.

Nói không ngoa nhưng tôi khá tự tin với tài ngoại giao của mình đấy. Rất nhanh tôi đã kết bạn với khá nhiều bạn nữ trong lớp.

Nhưng cũng sẽ có một số người không cần mở miệng cũng tự động nhiều người chạy tới làm quen. Giống như anh chàng đang đứng đằng sau tôi đây chẳng hạn. Không ai khác chính là người mẫu số nhọ Kise Ryouta.

Đến giờ khai giảng, tất cả học sinh đến hội trường làm lễ. Lễ khai giảng bên Nhật khá đơn giản nhưng cũng rất trang trọng.

"Xin mời em Miyuko Sanaki đại diện tân sinh năm nay lên phát  biểu"

Ôi cuộc đời, thật nhiều ngang trái và bế tắc. Đầu óc tôi đơn giản lắm, chả văn vở hay nhiều từ ngữ hoa mỹ như ba tôi, cộng với cái bệnh sợ đám đông nữa mà giờ bảo tôi lên phát biểu thì biết nói gì giờ!?

[KNB+CONAN+AC] Our Dream!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ