Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, không để ý tí là gần hết tuần mẹ luôn rồi. Ước gì có đồng hồ ngưng đọng thời gian của Doraemon thì hay biết mấy, chưa kịp chuẩn bị gì đã đến ngày ấy rồi.
Hôm nay là thứ Bảy, là ngày diễn ra trận đấu đầu tiên của tôi. Từ sáng sớm, tôi đã cùng các tiền bối đến địa điểm tổ chức thi đấu. Cốt là để tôi làm quen và tham quan khu thi đấu. Dù sao tôi cũng là người mới, chưa thi đấu chính thức bao giờ.
Ngày hôm nay tôi phải chơi 3 trận, trận đầu tiên bắt đầu lúc 9h, trận thứ hai là 13h, trận thứ ba là 4h. Đấu xong cũng hết ngày.
Trở về nhà tôi như thân tàn ma dại, mệt mỏi ê ẩm cả người. Nói thật kéo dây cung rất đau tay, nếu vô ý rất dễ gây thương tích. Nên giờ đây tôi phải lếch cái thân xác này đi mua băng cuốn thể thao đa năng để băng các ngón tay với cả một số loại thuốc cho da tay. Giờ tôi chả khác nào tên Tsunderima kia cả.
Mua xong hai món cần thiết, tôi rẽ ngang vào Maji Burger ăn. Giờ mà bắt tôi nấu cơm rồi làm đồ ăn thì xin tha, tôi chả còn chút calories nào để làm cả.
Tôi nghĩ bữa ăn sẽ ngon miệng hơn nếu không có sự xuất hiện của tên đầu vàng Kise, à nay có thêm đầu xanh bầu trời, xanh dương, hồng, đỏ, đen và xanh lá. Cụ thể chính là Kuroko, Aomine, Momoi, Kagami, Takao và Midorima.
"A! Miyucchi, cậu cũng đến đây ăn hả?"Công nhận tên Kise cũng nhạy thật, từ chỗ bàn ăn nằm xa chỗ gọi món thế kia mà cậu ta vẫn thấy tôi được.
"Ừm" Trả lời cho có lệ xong tôi đi đến bàn cách họ khá xa mà ngồi. Dù thường ngày tôi rất tăng động nhưng hiện tại tôi rất mệt mỏi, tôi cần yên tĩnh để thưởng thức hết khẩu phần ăn của mình thật nhanh rồi đi về ngủ.
Thật đúng cho câu "trời đánh tránh bữa ăn", chưa kịp đáp cái mông xuống ghế thì tên Kise không cho tôi cơ hội đó. Cậu ta chạy lại xách tôi như xách một đứa con nít lại chỗ bọn họ.
Cuối cùng tôi lại ngồi cạnh Kise, đối mặt tôi là Aomine. Oke i'm fine :))
"Ryouta cậu rảnh quá hay gì!?"
"Miyucchi, cậu bớt giận đi mà " Kèm theo đó là một nụ cười tỏa nắng.
"...." thề là tôi không cưỡng lại được mấy đứa đẹp trai, thử hỏi ở đây có ai mà không mê trai đi?
"Giới thiệu với mọi người, đây chính là cô gái chơi bóng rổ được Akashi trong trận đấu tại trường Kunugigaoka mà chúng ta đã đi xem năm ngoái đấy" Kise hớn hở giới thiệu "Tên cậu ấy là Miyuko Sanaki" .
"Uây, cậu giỏi thế cơ á!" Takao ngạc nhiên nhìn tôi.
"Oa, ra là người đó là cậu. Này! Bao giờ rảnh cậu đấu với tôi một trận được không?" Aomine vui mừng mời tôi chơi.
Tôi cười nhẹ nhìn cậu ta trả lời "Muốn tôi rảnh thì khá khó đấy. Tại tôi rất bận rộn với lịch thi đấu và luyện tập của mình"
"Cậu chơi môn gì thế?" Momoi hỏi.
"Bắn cung" Tôi đáp.
"Sao cô không chơi bóng rổ? Tôi thấy cô chơi rất giỏi mà sao lại đi chọn bắn cung làm gì?" Aomine thắc mắc hỏi.
"Tại tôi thấy nó nhàn hơn mấy môn khác. Tôi ghét vận động nhiều" Tôi đáp ngay mà không cần suy nghĩ nhiều.
"Đơn giản thế thôi á!?" Aomine kinh ngạc.
"Sao? Cậu có ý kiến gì hả?" Tôi nhíu mày nhìn cậu ta.
"Không có, không có. Chỉ là tôi có thắc mắc"
"Hửm?"
"Cô biết chơi bắn cung hả?"
"....."Tôi câm lặng trước câu hỏi cậu ta.
Momoi nghe vậy cốc một cái thật to và rõ vào đầu cậu ta "Cậu bị ngốc à!? Nếu cậu ấy không biết chơi bắn cung thì lấy gì đi thi đấu!"
"Ờ ha tôi quên haha" Aomine gãi đầu cười hì như tên ngốc.
"Tên ngốc trong đầu chỉ toàn là Maichan với bóng rổ như cậu thì nhớ cái gì ngoài hai thứ đó" Midorima sau khi ăn xong khẩu phần ăn của mình điềm đạm nói.
"C-cậu nói gì hả!?" Aomine nổi đóa lên.
"Thôi, thôi mà. Bình tĩnh đi hai người" Kise Ryouta_sứ giả hòa bình ra tay ngăn cản hai người họ.
"Tớ ăn xong rồi, tạm biệt. Mọi người ở lại vui vẻ, tớ đi về trước đây" Ăn xong tôi đứng dậy chào tạm biệt bọn họ ra về.
"Ấy, đợi tớ về với Miyucchiiiiii" Kise lật đật chạy theo tôi cùng ra về.
______
Trên đường về hai chúng tôi chẳng nói gì. Tôi thì đang mệt, lười mở miệng, còn tên Kise thì ai mà biết. Rảnh đâu đi đoán người ta suy nghĩ gì.
"Hôm nay tớ thấy trông cậu có vẻ mệt. Cậu bị ốm hả?" Kise hỏi tôi phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Không, chỉ là hôm nay tớ thi đấu cả ngày nên hơi mệt thôi. Mai bình thường lại ngay ấy mà" Trả lời xong tôi cười một nụ cười vô cùng "công nghiệp" đáp lại.
"Vậy à. Thôi, đến nhà cậu rồi. Tạm biệt cậu nha Miyucchi"
Tôi tạm biệt Kise rồi vào nhà, trông có vẻ cậu nhóc cũng lo cho tôi lắm. Đợi tôi vào nhà rồi cậu ta mới chịu rời đi mà. Ngoan chưa kìa nhưng nhiều lúc cũng hơi phiền thật.
Lên phòng mình tôi lăn ra ngủ luôn mà không thèm thay đồ ngủ. Mệt bỏ xừ ai rảnh thay làm gì.
Một ngày mệt mỏi của tôi cuối cùng cũng khép lại. Thật mệt mỏi!
.
.
.
.
Đôi lời của tác giả: Mọi người nghĩ tui nên ship nu9 với ai? Xin nói trước tui không viết Harem đâu nha.
Moa moa iu mọi người ( ˘ ³˘)♥