14
Diệp Tự Thu không ngờ rằng Lý Tắc còn có thể được hoàng đế thả ra để đi tới tìm nàng.
Lúc tới đây hắn đi với hai cái chân khập khiễng, xem ra đã quỳ rất lâu. Nhìn thấy nàng thì lại không được tự nhiên mà đứng thẳng người, tận lực gìn giữ dáng vẻ đẹp đẽ.
Dáng vẻ của Diệp Tự Thu rất tự nhiên, nàng đi tới hành lễ: "Điện hạ tới rồi?"
Lý Tắc nhìn vẻ mặt nàng, ánh mắt chợt ảm đạm xuống. Hắn miễn cưỡng nâng cao tinh thần: "Nàng không đến thăm ta, chẳng lẽ còn không cho ta tới tìm nàng sao?"
"Đương nhiên không phải." Diệp Tự Thu đứng dậy tự mình châm trà cho hắn.
Lý Tắc hèn mọn nghĩ, ít nhất nàng không nghĩ rằng sau này chẳng để ý tới hắn nữa.
Vậy là được rồi.
Hôm nay hắn ăn diện tỉ mỉ một phen, cũng cẩn thận lựa chọn y phục thích hợp, là màu mà Diệp Tự Thu thích nhất. Mặc dù chân còn chưa khỏi hẳn nên hơi chút ảnh hưởng tới phong thái.
Hắn lại lặng lẽ gạch thêm một nét cho phụ hoàng vào sổ đen.
Lý Tắc nhớ lại giáo trình mẫu hậu dạy bảo, lắp ba lắp bắp mời: "Sắp tới trung thu rồi, nàng đi ngắm đèn lồng với ta được không?"
Hỏng bét rồi, hình như mẫu hậu không dạy nói như vậy. Hơn nữa bây giờ còn cách trung thu tận nữa tháng cơ. Lý Tắc tự đấm mình một phát trong lòng,
Diệp Tự Thu sửng sốt: "Hồi cung nghỉ lễ cùng nương nương sao? Đương nhiên ta...."
Lý Tắc cắt lời nàng: "Không phải, không liên quan đến mẫu hậu! Là ta muốn, ta muốn mời nàng cùng ta..." Mặt của hắn đỏ ửng, lộ ra một nụ cười lấy lòng: "Mời nàng đi chơi với ta."
"Ta đã nghĩ xong rồi." Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng: "Có thể nàng vẫn coi ta là đệ đệ, nhưng ta cũng tốt mà. Nàng đừng quyết định quá vội vàng được không?"
Hắn giống như học thuộc lòng để trả bài vậy, nhanh chóng kể ra mấy thảm án con gái nhà đại thần gả phải súc sinh dẫn đến kết cục đau buồn. Nhắc nhở nàng không nên tùy tiện chọn nam nhân.
Lúc này hắn mới nhớ tới mấy lời dạy bảo của hoàng hậu, thể hiện ra ưu thế của mình: "Nàng và ta lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã, hiểu nhau rõ nhất rồi."
Làm không tệ, cứ như vậy mà phát huy!
Cô quá đỉnh!
Hắn tự cổ vũ cho mình.
Nhưng cô nương ở đối diện lại cau mày: "Bệ hạ còn chưa thuyết phục được ngươi sao?"
Hắn chợt héo như cà tím phơi sương, ỉu xìu mà nói: "Sao nàng lại nghĩ như vậy được? Ta không dễ dàng gì mới khiến ông ấy đồng ý."
Hắn chịu đựng rất nhiều tủi thân, đáp ứng rất nhiều hiệp ước bất bình đẳng, không cần mặt mũi mà quậy một trận mới lấy được một câu như cười như không của phụ hoàng: "Nếu Tự Thu bằng lòng thì trẫm không ngăn cản các ngươi."
Lý Tắc không thể nào không cảm nhận được, có lẽ rằng Diệp Tự Thu thật sự chưa từng nghĩ tới việc gả cho hắn.
Nhưng trong lòng hắn vẫn tồn ít may mắn. Xưa nay nàng đối xử tốt với hắn như vậy, sao đành nỡ từ chối hắn cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Chuyện Nhỏ Về Việc Sau Khi Chết Giả Đầu Cô Xanh Như Cỏ - Hàn Tê
Ficção GeralTóm tắt: Câu chuyện tình yêu về nam chính não yêu đương và phu nhân thông minh tuyệt đỉnh của hắn. Diệp Tự Thu: Tình ý của thiếu niên có thể kéo dài bao lâu cơ chứ? Lý Tắc: À thì...Mẫu hậu nói, nam nhân đến chết vẫn là thiếu niên. _______ Không quá...