18
Cho đến bây giờ Diệp Tự Thu cũng không biết việc bản thân mình lựa chọn Lý Tắc có phải là quyết định chính xác hay không.
Nàng đã từng hoài nghi rằng tình ý nóng bỏng nhiệt liệt tới vậy của thiếu niên có thể kéo dài bao lâu.
Nhưng chắc có lẽ vì tên này không quá thông minh, trước mắt xem ra vẫn chưa có dấu hiệu biến mất.
Lúc rảnh rỗi hắn sẽ làm đồ trang sức cho nàng, mỉm cười nói rằng cho dù không làm thái tử nữa, hắn chuyển nghề làm thợ thủ công cũng có thể nuôi sống nàng.
Hắn không kiêng dè việc hậu cung không thể tham gia chuyện triều chính, chuyện gì cũng nói với nàng, chuyện gì cũng nghe ý kiến nàng đưa ra.
Vậy mà hắn còn rất đắc ý, nói thẳng là nào có ai cưới vợ mà cưới được hiền như hắn.
Diệp Tự Thu không chỉ một lần nghe thấy kẻ lỗ mãng này khoe khoang với phụ hoàng hắn, rằng ý tưởng nào đó là do Tự Thu dạy hắn đấy.
Khiến hoàng đế tức giận đến nỗi mắng hắn vô lý kì cục rất nhiều lần.
Dần dà, Diệp Tự Thu nhận mệnh.
Bất kể tương lai có thế nào, nhưng Lý Tắc ở thời khắc này là đáng giá.
Lý Tắc chưa bao giờ hỏi nàng có thích hắn không, chỉ ở ngay lúc tình nồng, nói rằng ta đã tiến bộ, nàng phải thích ta thêm một chút nữa đấy nhé.
Cái thứ gì đâu, Diệp Tự Thu đạp hắn một cái.
Lý Tắc vô cùng am hiểu tự mình rải đường cho mình ăn.
Diệp Tự Thu đeo trang sức hắn làm, chẳng chê hắn làm không đẹp bằng thợ thủ công trong cung thì hắn lập tức nhào tới ôm nàng: Nàng yêu ta quá trời luôn.
Diệp Tự Thu giữ gìn bảo vệ hắn ở nơi nào đó, hễ mà truyền đến tai hắn thì lúc nàng về đến đông cung hắn nhất định sẽ quấn lấy nàng hoan hảo, làm nũng với nàng: Thu Thu yêu ta lắm đúng không? Cho dù nàng trả lời thế nào thì hắn đều sẽ lăn lộn nàng mệt hết sức.
Vào ngày chúc thọ sáu mươi tuổi của hoàng đế, có người hầu tìm thấy long bào ở đông cung.
Không biết người này đã nghe chỉ thị của ai, trực tiếp trình đến ngự tiền.
Quân thần và đám cung nhân sợ tới mức quỳ rạp trên đất. Lý Tắc cũng có chút hồi hộp, vô thức dùng một tay che ở trước mặt Diêp Tự Thu.
Diệp Tự Thu đẩy tay của hắn ra: "Đừng hoảng hốt."
Lý Tắc nhìn phụ hoàng của hắn, ông ấy không hề tức giận, chỉ tiếc nuối nhìn hắn một cái: "Nếu con thật sự có dã tâm này, vậy thì đây đúng là hạ lễ tốt nhất mà trẫm nhận được trong hôm nay."
Buổi tối khi dùng gia yến, hoàng đế càng nghĩ càng giận, đạp Lý Tắc một cước.
"Nhìn Tự Thu một cái mà xem, cái thứ không có tiền đồ!"
Lý Tắc không phục: "Nào có ai làm hoàng đế như ngài? Các triều đại trước có ai mà không vì hoàng vị, tranh đấu tới nỗi ngươi chết ta sống bao giờ đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Chuyện Nhỏ Về Việc Sau Khi Chết Giả Đầu Cô Xanh Như Cỏ - Hàn Tê
Ficção GeralTóm tắt: Câu chuyện tình yêu về nam chính não yêu đương và phu nhân thông minh tuyệt đỉnh của hắn. Diệp Tự Thu: Tình ý của thiếu niên có thể kéo dài bao lâu cơ chứ? Lý Tắc: À thì...Mẫu hậu nói, nam nhân đến chết vẫn là thiếu niên. _______ Không quá...