33
Trương Gia Nguyên cảm thấy có thể là cậu sẽ thật sự không thể trở về được nữa, quỹ đạo phát triển của thế giới này đã hoàn toàn thay đổi, không biết đến cùng là vì nguyên nhân gì lại khiến mọi thứ trở nên như vậy.
Cậu thật sự hy vọng rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Nhưng tới khi cậu tự cho mình một cái tát không thương tiếc thì cậu mới bất lực phát hiện mình không biết bản thân nên làm cái gì.
Trương Gia Nguyên trốn trong nhà vệ sinh, lúc nhân viên công tác đến thông báo về buổi họp báo liền phát hiện thiếu mất một người, Châu Kha Vũ lập tức đi tìm, "Chuyện gì xảy ra vậy, nhóc này lại trốn đi đâu rồi?" Nhân viên cau mày, phất tay ra hiệu cho Châu Kha Vũ tìm nhanh lên một chút. Châu Kha Vũ vừa gọi tên cậu vừa lật tung khắp mọi nơi, ngay cả tủ quần áo không bỏ qua nhưng dù tìm khắp nơi vẫn không thấy người.
Trương Gia Nguyên tựa vào cánh cửa nhà vệ sinh thở hổn hển, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.
Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, cậu vô thức nín thở nhưng lại nghe thấy thanh âm quen thuộc "Nguyên nhi, anh biết em ở đây, anh tìm em rất lâu rồi, mở cửa đi."
Trương Gia Nguyên không dám động đậy.
"Mở cửa đi được không?" Người ngoài cửa nhẹ giọng dỗ dành cậu, là giọng nói rất quen thuộc trong trí nhớ của Trương Gia Nguyên.
Theo bản năng, Trương Gia Nguyên thật sự mở cửa.
Hai người đối diện nhau.
Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy mình hoàn toàn vị vây trong khí tức của hắn, Châu Kha Vũ nhìn cậu không nói tiếng nào, đôi con ngươi màu đen như thể biết nói, cứ như vậy chăm chú nhìn cậu.
Hốc mắt Trương Gia Nguyên đau xót, toàn bộ lớp giáp cứ như vậy bị xuyên thủng trước mặt Châu Kha Vũ, cậu chầm chậm ngồi xuống, ôm lấy hai đầu gối co người lại. Cậu thật sự rất tủi thân, cậu muốn trở về, " Châu Kha Vũ, có lẽ em thật sự không thể trở về được nữa rồi." Cậu thút thít nấc nở hai tiếng, nhìn giống hệt một con mèo con, lúc bình thời giương nanh múa vuốt, vậy mà lúc này ở trước mặt hắn lại vô cùng ngoan ngoãn.
Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn cậu "Em phải trở về đâu?"
Đôi mắt ngập nước của Trương Gia Nguyên tinh xảo như mã não, đen láy sáng ngời.
"Thành đoàn rồi cũng không phải là không thể về nhà, rốt cuộc là em giấu anh chuyện gì?" Hắn cũng ngồi xổm xuống nhìn Trương Gia Nguyên.
Khoảng cách bỗng nhiên bị kéo gần dọa Trương Gia Nguyên ngưng khóc, cắn môi không nói lời nào.
"Hả?" Như có một tia sáng lướt qua đôi mắt sâu thăm thẳm của Châu Kha Vũ. Trước ánh mắt và giọng nói đó, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình giống như là một con mồi đang bị dã thú nhìn chằm chằm, một giây kế tiếp là sẽ bị xé nát, khiến cậu thực sự không biết phải làm gì.
"Em thật sự không muốn nói cho anh biết?" Châu Kha Vũ cố ý hạ thấp giọng nói, mang theo một chút ý tứ dụ dỗ, hơi thở ấm áp lướt qua bên tai Trương Gia Nguyên, một cảm giác tê dại truyền ra từ tận đáy lòng, từng chút từng chút lan tới khắp thân thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YZL] Xuyên không về lại thời kỳ thi tuyển tú
ФанфикOOC, xuyên không, HE Tác giả: Anky Nguồn: https://ansanqi084.lofter.com/ Editor: Hun Hun Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Đang lết Truyện không phải do mình viết, bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. T...