43
Mãi cho đến khi Châu Kha Vũ bước qua mặt cậu ngồi vào bên cạnh sofa, Trương Gia Nguyên mới hoàn hồn lại.
Cậu thật sự không ngờ Châu Kha Vũ sẽ nói câu đó với mình.
Không phải, Châu Kha Vũ đã hiểu lầm cái gì rồi?
Tâm tình Trương Gia Nguyên vô cùng phức tạp.
Mấy người bên cạnh đang vui vẻ ăn uống, Trương Gia Nguyên buồn bực cầm bịch khăn giấy Mã Triết vừa đưa qua rút ra vài tờ lau lau tay. Tâm tình của cậu thay đổi quá rõ ràng, mọi người xung quanh cũng đã nhìn ra liền lén nhìn về phía cậu.
"Nguyên ca, em ăn no rồi?" Phó Tư Siêu chen tới, "Qua đây, cho anh dựa tí." Trương Gia Nguyên không đồng ý, "Không còn chỗ nữa." Phó Tư Siêu lấy cùi chỏ chọc chọc cậu, "Em không cần chen vào chỗ Châu Kha Vũ đâu, hai ngươi cách xa nhau như vậy, còn dư chỗ cho một người nữa ngồi đấy."
Trương Gia Nguyên dứt khoát đứng lên, "Vậy anh ngồi ở đây đi."
Hành động của cậu khiến cho mọi người sững sờ. Chủ yếu là tâm tình của Trương Gia Nguyên quả thật không tốt lắm cho nên giọng nói cũng có hơi gấp gáp, hơn nữa động tác so với lúc bình thường cũng có phần mạnh mẽ hơn.
"Em no rồi, các anh cứ ăn đi." Trương Gia Nguyên trực tiếp ném khăn giấy vào thùng rác, đi tới phòng bếp rửa tay. Vừa ra khỏi cửa liền bị Châu Kha Vũ đuổi theo, còn phải nghe hắn nói mấy lời như thế, Châu Kha Vũ có ghen cũng không cần phải ghen loạn lên như vậy chứ? Đang nói bậy bạ gì vậy? Cậu không mở miệng trước thì Châu Kha Vũ sẽ coi cậu như không khí đúng không? Tại sao lại chủ động chào hỏi với người khác nhưng lại không thèm hỏi han gì đến cậu. Tại sao lại chỉ cho phép Châu Kha Vũ hắn một mình giận dỗi còn lại không cho người khác giận dỗi? E là cậu quá nể mặt với Châu Kha Vũ đã khiến hắn mỗi ngày đều có thể mặt nặng mày nhẹ với mình.
Trương Gia Nguyên rất bất bình, ông xã của cậu mỗi ngày đều dỗ dành cậu, nào dám cho cậu sắc mặt như vậy. Quả nhiên người này lúc còn trẻ cũng rất nóng nảy, mỗi ngày đều ghen tuông mù quáng, suy đi tính lại mình cũng biết nghĩ nhiều mà, sao mình không phải là người đi ghen với hắn nhỉ.
Bởi vì lúc thường tính khí của Trương Gia Nguyên rất tốt, cũng không hay nổi giận cho nên một khi cậu tức giận, nhất thời tất cả mọi người đều không dám đi chọc cậu.
Vì vậy Trương Gia Nguyên đứng một mình trong bếp thật lâu, cậu vừa đứng rửa tay vừa hít thở thật sâu, cố gắng hạ cơn giận xuống.
Bầu không khí bên ngoài rất nặng nề, mọi người đều trầm mặc, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong mắt đều tràn đầy sự nghi ngờ.
Phó Tư Siêu giang tay ra, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ là cậu ta chọc giận Trương Gia Nguyên rồi?
Mã Triết nhỏ giọng nói, "Anh cảm thấy có thể không phải là em đâu..." Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Châu Kha Vũ, là ý gì thì không cần nói cũng biết. Quả thật Châu Kha Vũ vừa vào thì Trương Gia Nguyên liền có gì đó không ổn, vừa nãy hình như hắn có nghe Châu Kha Vũ nói với Trương Gia Nguyên một câu gì đó, nhưng cụ thể là gì thì lại không nghe rõ, nhưng nhất định là có nói một câu, sau đó Trương Gia Nguyên liền trở nên khác lạ, dường như cậu suy nghĩ về một chuyện gì đó rồi tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YZL] Xuyên không về lại thời kỳ thi tuyển tú
FanfictionOOC, xuyên không, HE Tác giả: Anky Nguồn: https://ansanqi084.lofter.com/ Editor: Hun Hun Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Đang lết Truyện không phải do mình viết, bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. T...