Chương 8

366 63 2
                                    

28

    Sau khi nói ra những lời này Trương Gia Nguyên lại hơi hối hận.

    Cậu nhớ rõ ở đời trước lúc này mình và Châu Kha Vũ vẫn chưa có chuyện gì, hai người chỉ là bạn bè, lần này không biết lấy đâu ra dũng khí mà lại đi chất vấn Châu Kha Vũ có thích mình hay không.

    "Ai, nhìn bộ dạng bị dọa ngốc của anh này, em chỉ đùa thôi." Cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, còn Châu Kha Vũ thì vẫn ngẩn người.

    Trương Gia Nguyên vỗ vỗ vai hắn "Anh không thích em sao? Người như em hiếm có lắm đấy, có nhiều người thích em như vậy, cũng không thiếu một người như anh." Nói xong liền khôi phục bộ dạng cười đùa hí hửng.


    "Trương Gia Nguyên, cuối cùng cũng tìm được em, thầy giáo đang tìm em để duyệt lại sân khấu solo" Phó Tư Siêu chạy tới kêu cậu." Nghe nói mấy người Từ Dương Mã Triết cũng tới đấy."

    Lập tức đôi mắt Trương Gia Nguyên sáng lên "Mã ca tới sao?"

    Sau đó Châu Kha Vũ liền trơ mắt nhìn Trương Gia Nguyên chạy như bay ra ngoài " Ở đâu ở đâu? Em có thể gặp anh ấy một chút không?"

Châu Kha Vũ: . . .

    Hắn cứ đứng như vậy ở cửa phòng vệ sinh, cùng Phó Tư Siêu mắt đối mắt, đi cũng không được, không đi cũng không xong.

    "Kha Vũ này, hôm nay sắc mặt của em không tốt lắm nhỉ?" Phó Tư Siêu hơi lo lắng nhìn hắn, kế đó chào một tiếng rồi lại lập tức đuổi theo Trương Gia Nguyên.

    Thật ra thì câu hỏi của Trương Gia Nguyên hôm nay nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn chưa từng nghĩ qua vấn đề này, hoặc là nói hắn đã cố tình bỏ quên vấn đề này cùng câu trả lời của nó. Cho đến khi Trương Gia Nguyên vạch rõ đáp án này hắn mới nhận ra mình không thể tiếp tục trốn tránh nữa, hắn phải nhìn thẳng vào tình cảm của mình với Trương Gia Nguyên.

    Cuối cùng chỉ là bạn. . . hay là tình yêu?

    Châu Kha Vũ nhớ tớ vẻ mặt hồi nãy của Trương Gia Nguyên, con ngươi đen láy phản chiếu hình ảnh của hắn, đáy mắt có một tia nước nhỏ, khi nhìn về phía hắn lại có chút mơ hồ, có hơi trông đợi, cũng có vẻ tò mò, càng nhiều hơn chính là một vẻ ưu tư mà hắn không thể hiểu nổi. Là nhớ nhung sao sao? Hay là cái gì khác?

    Châu Kha Vũ cảm thấy mình không thể hiểu được Trương Gia Nguyên.

    Hắn vẫn luôn cho rằng Trương Gia Nguyên là một nam sinh trung học vui vẻ, có chút dáng vẻ hài hước của một diễn viên hài Đông Bắc. Cậu biết chăm sóc người khác, có sự kiên trì, biết mình muốn cái gì và cố gắng để đạt được mục tiêu. Có lúc cũng có hơi yếu đuối, sẽ đột nhiên down mood trước mặt hắn, dường như rất ỷ lại vào hắn, tình nguyện để lộ nhược điểm cho hắn thấy, tình nguyện phơi bày những điều chân thật giấu sau lớp gai nhọn cho hắn thấy vậy. Có lúc cậu cũng sẽ buồn bã, sẽ lặng yên tự mình tiêu hóa nỗi đau, có lúc cũng sẽ hơi nghịch ngợm, sẽ cố ý chỉnh đốn người khác. Có lúc cũng có hơi mờ mịt, thích ngẩn người, giống như đang suy nghĩ về một điều gì đó rất thâm sâu. Cậu cũng là người rất thẳng thắn, nghĩ cái gì liền nói cái đó, muốn cái gì liền thể hiện ra ngoài.

[YZL] Xuyên không về lại thời kỳ thi tuyển túNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ