Theo đến tận nhà

239 14 0
                                    

Savaki sau khi nghe Ploy và Mam kể lại sự tình, nàng cảm thấy bản thân có lẽ hơi quá đáng. Thật lòng nàng chỉ muốn nói để Cheer biết rõ ràng ranh giới giữa hai người em và Ann nhưng lúc đó nàng cũng thật không lường trước được rằng sự xuất hiện của ba Cheer lại khiến cục diện thay đổi đến như vậy.

Buổi trưa, chị không có đến cùng nhóm tập luyện. Quản lí rất tức giận, điện thoại chị không chịu bắt máy, chẳng ai hiểu chuyện gì đã xảy ra với chị ngoại trừ những người đã chứng kiến cảnh tượng hôm qua. Giờ tập luyện kết thúc, chị quản lí đột nhiên kéo tay Savaki lại, hai đứa nhỏ thấy vậy cũng dừng bước theo.

- Các em có phải dạo gần đây tập luyện mệt lắm không?

Chị quản lí nhanh chóng vào thẳng vấn đề hỏi ngay Savaki, nàng nhìn hai người bên cạnh quay lại khẻ lắc đầu.

- Chị hỏi vấn đề này... Có chuyện gì sao?

- Không, chỉ tại chị thấy Ann đột nhiên không đến đây tập luyện đã vậy thời gian gần đây em ấy cũng rất hay chạy về nhà sớm.... Các em có cần hay không một thời gian để nghỉ ngơi.

Nghe thấy lời đề nghị này Mam bên cạnh mới bắt đầu tiến lên một bước.

- Được, cho bọn em 1 tháng nghỉ ngơi đi.

Mọi người xung quanh há hốc tròn xoe mắt nhìn Mam vừa dứt lời. Nàng như thế nào lại muốn nghĩ ngơi tận 1 tháng mà không có quản lí. Đứng im lặng một lát Ploy thấy chị quản lí có vẻ không muốn đồng ý liền theo sao Mam nói thêm một tiếng.

Nàng hiểu tại sao Mam lại yêu cầu như vầy và nàng cũng mong là như vậy. Các nàng thừa biết được rằng cả cuộc đời của Ann ngoài công việc ra chưa từng có ý niệm nào khác, nếu hôm nay chị đã vì Cheer mà bỏ bê công việc mà mình đam mê nhất, chỉ cần như vậy cũng đủ chứng minh tình cảm của chị dành cho Cheer đã đạt tới mức độ nào rồi, giống như Mam nghĩ, Ploy nàng cũng muốn để Ann có thêm nhiều thời gian yên tĩnh để thích nghi lại với việc cuộc sống không có Cheer...

- Chúng em mong trong 1 tháng này có thể nghỉ ngơi thật tốt để toàn tâm trở lại làm việc, chị chắc không từ chối đúng chứ?

Thấy ba đứa trẻ này cương quyết như vậy, chị quản lí chỉ còn cách chấp nhận đồng ý nghe theo dù sao cũng đã kết thúc lịch trở lại sân khấu từ lâu, nếu như nghĩ ngơi được thì cũng tốt.

....

Buổi tối, Savaki đến nhà chị. Nàng vừa bước vào trong liền thấy chị nằm một bên cuộn tròn người trên sofa xung quanh là các chay rượu đã trút cạn nước chỉ còn mỗi chiếc ruột rỗng. Nàng thoáng rùng mình kinh hãi, chỉ mới trải qua một ngày chị đã thành ra như vầy, nếu như mà nàng đến đây trễ hơn một chút có phải sẽ nước mắt thành dòng đưa tiễn chị rồi không?

- Ann Sirium, chị ngồi dậy xem. Chị đang làm cái gì vậy hả?

Savaki tiến tới xốc người chị ngồi dậy đối diện với gương mặt nàng, nhưng trái với sự tức giận của Savaki thì chị chỉ khẽ nhìn qua một cái rồi lại thả lỏng cơ thể mặc cho nàng muốn làm gì đó thì làm, chị bây giờ chỉ cần mỗi mình Cheer mà thôi. Chị nhớ Cheer rồi, đứa trẻ ngây thơ luôn luôn nghe lời chị bây giờ cũng bỏ chị mà đi...

- Ann Sirium, chị yêu Cheer đến không cần mạng của mình nữa sao?

- ...

- Nếu chị nhớ vậy tại sao không điện thoại nói cho cô bé đó nói rằng "Chị rất nhớ, rất nhớ, không muốn để mất Cheer."

Savaki càng hung hăng biểu tình thì chị lại càng nhởn nhơ không quan tâm.

- Em bảo Cheer nên rời xa tôi, bây giờ lại kêu tôi giữ em ấy lại. Savaki Anurak, em làm như vậy được lợi ích gì?

Ann bình tĩnh nhìn trực diện đến ánh mắt đang giao động liên tục của Savaki, chị từng xem đứa trẻ như em ruột của mình mà chăm sóc nhiều hơn Ploy và Mam, sau cùng nàng lại chính là người mà chị căm ghét nhất ngay hiện tại, ngay bây giờ và ngay tại nơi đây.

- Em...

Savaki ứ nghẹn từng lời lại, nàng lúc đầu sẽ không lường trước được cảnh tượng này, nàng đơn thuần chỉ muốn mọi thứ trở lại như trước đây, làm sao lại có thể ngờ đến tình cảnh này mỗi lúc một nghiêm trọng hơn. Bây giờ rõ ràng là chỉ có thể bước tiếp không thể quay đầu lại nữa rồi.

- Ra khỏi nhà tôi đi Savaki Anurak, thứ em muốn em đã thực hiện được, bây giờ em còn ở đây làm gì? Xem tôi thảm hại như thế nào sao?

- Ann...

- Gọi là Sirium đi, đừng gọi tôi là Ann, tôi cảm ghét cái cách cô giả vờ nhân nghĩa... Cheer có điểm nào không tốt, em ấy nhỏ hơn tôi thì sao, tôi tình nguyện chờ em ấy lớn mà, tình yêu không phân biệt tuổi tác địa vị...

Nước mắt như sắp trực trào ra từ nơi khóe mắt, Savaki nghẹn ngào kéo lấy chị ôm vào người, trên miệng luôn thốt ra hai từ "Xin lỗi"

- Ann, làm ơn đừng như vậy nữa, em không muốn nhìn thấy chị như vậy đâu.

Ann không nói cũng không kháng cự, chị chỉ im lặng như vậy lần nữa chìm vào giấc ngủ.

...

Savaki vài hôm sau liền tìm được địa chỉ nhà của seulgi, nàng cùng theo Ploy và Mam đến tìm em. Cả đám người bọn nàng không thể cứ trơ mắt ra nhìn chị tự hủy hoại thân thể như vầy được nữa, dù là tất cả bọn họ đều biết đây là loại tình cảm không có kết quả nhưng chẳng còn cách nào tốt hơn nữa.

Ann đã lớn như vầy rồi, ái tình của bản thân chắc chắn chị cũng đã lường tính qua trước chỉ là không nghĩ sẽ nhanh chóng mất đi em như vậy thôi.

Cheer không níu kéo, có phải chăng em không thật lòng yêu chị giống như tình cảm của chị đã gửi đi. Savaki thầm nghĩ.

Ba người từ lớn đến nhỏ cùng nhau bước vào một thị trấn bình thường dân dã, người dân ở đây cũng không nhiều như ở BangKok.

Savaki dò hỏi vài người xung quanh liền tìm được đến nhà Cheer. Căn nhà hết sức bình thường, tất cả mọi thứ đều đơn giản, căn nhà cấp 2 không quá to cũng không được gọi là nhỏ.

Phía trước cổng vào được trồng những cây hoa lưu ly bắt ngang hai dãi đường, cả Mam và Ploy đều choáng ngộp với vẻ thơ mộng của nó, các nàng đều không thể nghĩ ra được chỗ ở của Cheer lại tuyệt vời đến như vậy.

Savaki nhẹ nhàng tiến đến nhấn chuông cửa, rất nhanh sau đó liền thấy có người chạy ra và đó đích thị là Cheer.

Em đứng sửng người nhìn Savaki đang ngay trước mặt mình, đây có lẽ là cảnh tượng thứ hai mà em nghĩ là sẽ không bao gian xảy ra nhưng nó vẫn xảy ra một lần nữa.

- Có thể nói chuyện một lát được không?

_____

Suốt ngày báo đời không à trời!

Em Mười Bảy - Tôi Ba Mươi [COVER] [ANNCHEER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ