Tật xấu khó bỏ của Ann nữ thần

439 18 0
                                    

Sau khi trở lại BangKok, mọi người tức tốc đến bệnh viện xem xét tình hình của chị. Cheer hầu như khóc đến cạn nước mắt.

Bác sĩ nói là không đến mức nghiêm trọng, nên sẽ tỉnh lại sau khi thuốc mê hết công hiệu

Trời BangKok về khuya bắt đầu lạnh, Savaki cùng Mam đưa hai vị trưởng bối trở lại căn hộ của chị nghỉ ngơi sau đó các nàng cũng tự mình trở về nhà nghĩ nghĩ ngơi. Chỉ để mỗi mình Cheer ở lại. Tốt nhất vẫn nên là như vậy, những người yêu nhau xa nhau chắc có nhiều lời tâm sự lắm.

...

Ngón tay khẽ lay động, Ann từ từ mở mắt ra, chị nhìn sơ một lượt căn phòng liền biết mình vẫn còn sống, chỉ là khẽ một hơi thở dài bất lực. Tại sao người ta muốn chết lại dễ dàng như vậy còn chị thì không.

- Ann, chị tỉnh rồi à?

Cheer từ bên ngoài đẩy cửa vào trong, nhìn thấy chị đã tỉnh dậy liền vui mừng chạy đến bên cạnh chị quan tâm hỏi han. Ann vừa nghe thấy giọng nói của Cheer, tuyến nước mắt ngưng tụ của chị đã lâu bỗng chốc lại thành dòng chảy ra.

- Tôi đang nằm mơ sao? Cheer có thật là em không?

Cheer liên tục gật đầu, em dụi người vào vai chị cảm nhận lại hơi ấm đã mất đi mấy ngày vừa qua.

- Chị lúc trước bảo em ngốc, bây giờ chị cũng ngốc như vậy.

- Cheer, vắng tôi mới có mấy ngày lá gan của em đã lớn hơn rồi sao?

Chị có hơi sủng nịnh châm chọc lời nói của em. Cheer lần này cũng không cãi nữa, em ngẩn đầu dậy khẽ hôn lên môi chị một cái.

- Em thực sự rất nhớ chị... cũng lo lắng cho chị nữa...

Ann mỉm cười hạnh phúc, chị thật sự thích những lúc an yên với em như thế này thôi, không cần mưu cầu thêm gì nữa.

....

Trên chiếc giường của bệnh viện rộng lớn, Ann cùng Cheer đang ôm lấy nhau tận hưởng khoảng thời gian chỉ có riêng hai người, Cheer dưới ngực Ann khẽ lên tiếng nói trước.

- Ann, chị sau này đừng giấu em bí mật gì nữa nha, bất kể là chuyện gì, chỉ cần là chị nói, em đều sẽ nghe.

- Cheer, em trông không giống đứa trẻ mười bảy tuổi gì hết, cái gì mà đòi nghe tâm sự nữa chứ? Lo mà mau mau trưởng thành đi kìa.

Ann bên trên lên tiếng chọc ghẹo, chị thật sự yêu đứa trẻ này đến chết mất. Nhưng mà cái quan trọng ở đây bây giờ không phải là lúc để nằm đây cùng nhau tâm sự, chị phải làm sao ngỏ lời với Cheer đây, bên trong cơ thể chị lại bắt đầu rạo rực sinh khí rồi. Chắc cũng là tại nằm gần em quá trong lòng chị muốn kìm chế mà thực là không nổi nữa rồi. Chị nhẹ giọng gọi tên Cheer, em thấy chị đột nhiên lại thay đổi thanh âm, liền có chút khó hiểu ngước mặt lên nhìn.

- Chị có gì khó chịu trong người sao? Hay là em đi gọi bác sĩ ...

Ann thấy Cheer luống cuống ngồi dậy liền dùng cánh tay không bị thương kéo em lại, gương mặt vì ngại ngừng mà bắt đầu đỏ ửng lên.

- Thật ra... Chị....

- Chị làm sao?

Người ta nói Cheer 17 tuổi quả là không sai mà, chị đây làm sao có thể tự nhiên không cần liêm sỉ mà nói ra điều đó chứ, lúc ở nhà còn có thể diện lí do được, nhưng mà ở đây...

- Chị... Chị.. Nóng trong người...

- Nóng hả? Vậy thì cởi đồ ra đi ở đây cũng đâu có ai đâu.

Là em bảo chị cởi đó nha chứ không phải là chị tự chủ chương... Chị nghĩ một lúc nhưng vẫn là không thể tự cởi được a.

Cheer đến giờ phút này mới phát giác ra điều gì đó, em nói nhỏ vào tai Ann.

- Ở đây là bệnh viện a... Chị không sợ sao?

Ai đó từ nãy giờ trong lòng bức bối, nghe thấy em hiểu được nỗi lòng của mình liền vui mừng khôn xiết, vội lắc đầu liên tục.

- Ở đây là phòng đặc biệt, buổi tối sẽ không có người qua lại.

Nghe thấy lời chắc chắn của chị, Cheer liền lập tức nhận lệnh. Em xoay người chuyển toàn bộ sức nặng lên cơ thể chị, ngón tay lần mò vào trong lớp áo nơi có cặp ngực xinh xắn đang chờ đợi.

Ann chưa thích ứng được với khoái cảm mà Cheer mang lại liền rên nhẹ lên một tiếng. Chưa kịp để chị lấy lại tinh thần Cheer liền tiếp cận xâm chiếm lấy đôi môi của chị, một nụ hôn đầy ngọt ngào và sự nhung nhớ bao ngày qua.

...

Đồng hồ chính thức điểm qua 2 giờ Cheer mới buông tha cho chị, ngoan ngoãn mặc đồ lại cho cả hai rồi mới ngay ngắn nằm trở lại giường.

Ann lúc này toàn thân vẫn còn kiệt sức nên liền tùy tiện nằm trong lòng Cheer, thay vì những lần khác là Cheer sẽ nằm trong lòng chị.

- Ann, ngày mai ba mẹ em đến đây, chúng ta phải làm sao đối mặt, còn người hâm mộ của chị nữa, bọn họ biết hết cả rồi, như vậy sự nghiệp của chị sẽ ra sao?

Cheer tắt đi chiếc đèn phòng duy nhất còn lại rồi mới nhẹ nhàng hỏi đến chị sắp chìm vào giấc ngủ. Ann chỉ im lặng, thật lâu sau đó chị mới thông thả trả lời em.

- Không biết, chúng ta tới đâu hay tới đó. Nếu như tôi không thể tiếp tục đứng trên sân khấu để hát cho mọi người nghe nữa vậy em có đồng ý để tôi đứng trước mặt em mà hát mỗi ngày không?

Ann chọc ghẹo đến Cheer liền cảm thấy lời nói của mình rất là sến súa nên tự bản thân làm cho chính mình đỏ mặt, chỉ là trong bóng đêm Cheer sẽ không thể nhìn thấy được.

- Đương nhiên rồi, chỉ cần là chị, có hát cả đời em cũng sẽ nghe.

Dứt lời Cheer nói, chị phía dưới liền mỉm cười hạnh phúc...

Cả hai cứ thế kết thúc một đêm với thật nhiều câu chuyện cùng nhau. Sau đêm nay, có lẽ Ann sẽ mạnh mẽ hơn, không để cho Cheer rời xa mình nửa bước, vì bây giờ chị đã nhận ra một điều rằng.

Chỉ khi bên cạnh Cheer chị mới có thể thật sự là chính mình, không cần phải gồng gắng những nụ cười gượng rạo hay những câu nói trái với lương tâm.

Ann dù có hoàn hảo đến cỡ nào thì sau khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, chị cũng chỉ là một con người bình thường. Biết ghét, biết yêu, biết trải qua hỉ nộ ái ố của một đời người bình thường...

Hừm. Cũng cùng là con người, ai mà chẳng mưu cầu hạnh phúc!!!!

...


_____

Em Mười Bảy - Tôi Ba Mươi [COVER] [ANNCHEER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ