Người nhà Cheer đến thăm

289 15 4
                                    

- Ann, mấy hôm nay chị liên tục không cùng nhóm luyện tập, chị có phải hay không bị cô bé đó mê hoặc tâm trí rồi?

Đương lúc cả nhóm đang cùng dùng bữa trưa tại công ty, Savaki đột nhiên lên tiếng tra hỏi chị. Tuy nàng có nghe chị nói qua Cheer đang ở bệnh viện nhưng nàng thấy chị từ lúc công khai quen em với cả nhóm thì liền luôn bỏ bê trách nhiệm trưởng nhóm của mình.

Hôm qua còn tự nhiên đòi ghi hình sớm báo hại cả nhóm lẫn các nhân viên đều cực khổ theo đã vậy sáng ra liền chạy đến bệnh viện, chị không quan tâm cho hình tượng của bản thân thì chí ít cũng nên nghĩ đến tập thể một chút. Với lại, với lại... Savaki nàng đây từ khi nghe chị bảo thích phụ nữ, nàng đã luôn hy vọng người chị thích là mình nhưng bây giờ lại vỡ lỡ ra cái tên Cheer Thikamporn bước vào cuộc sống của chị. Nàng đương nhiên không chấp nhận điều đó, nàng ghét Cheer, ghét luôn cái cách chị tôn sùng Cheer như một báo vật.

Nàng trách chị, trách chị tại sao lại không tỏ ra yếu đuối một chút để nàng có thể quan tâm mà lại luôn tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ đứa trẻ chưa hiểu sự đời kia

- Em nói gì, Cheer là đang bị bệnh, chị chỉ không muốn để cô bé ở một mình thôi.

- Ann. Chị biết rõ những người có mặt ở đây như chúng ta ai cũng đều đã trưởng thành, chúng ta không còn nhỏ cũng không phải người bình thường. Chị nên hiểu đạo lí một chút. Cô bé đó nếu mà so với chị rõ ràng là nhỏ hơn tận 13 tuổi, có thể thuận tiện gọi chị được một tiếng dì a.

Bữa cơm đang ngon lành tự nhiên lại bị phá hỏng hết, Ploy và Mam bên cạnh cũng cảm thấy giống như Savaki nói nhưng nàng thừa biết tính của chị nên không dám lên tiếng, bây giờ lại bị Savaki nói ra hết rồi.

Ann ngưng đũa lại, đem chúng đập mạnh xuống mặt bàn, nhìn thẳng vào Savaki quát lớn lên ba chữ "Savaki Anurak" Lập tức làm cho hai người ở bên cạnh sợ đến xanh mặt. Nàng thấy vậy liền có ý ngăn cản, nàng kéo tay Ann chấn an chị.

- Được rồi Ann, chúng ta đừng vì người ngoài mà cãi nhau nữa.

Chỉ là vô tình, Mam đâu biết câu nói cản nàng đã gây tổn thương đến người chị yêu. Chị tách tay Mam trở ra nói.

- Cheer không phải là người ngoài, em ấy là người của tôi. Sau này tôi sẽ cố gắng tự sắp xếp thời gian của mình, còn các em đừng bao xen vào chuyện của tôi nữa.

Chị dứt lời liền cầm theo áo khoác bỏ ra bên ngoài, tiến một mạch đến bệnh viện. Suy cho cùng bây giờ cũng chỉ có Cheer mới có thể làm cho chị vui vẻ trở lại.

....

Đến trưởng cổng bệnh viện, chị như cũ đeo kính đen chùm kính mặt, bước thêm vài bước liền nhìn thấy ở bên cạnh có hai người tuổi đã cao tầm trên 50, nhìn dáng vẻ có chút giống người ở dưới quê lên đây . Ann thắc mắc không biết đây có phải người nhà của em hay không vì dù gì từ chỗ của em đến BangKok cũng không có xa cho lắm, chỉ mắc khoảng ba tiếng ngồi xe.

- Hai bác đây có phải đến tìm Cheer?

Thấy vẻ lúng túng của hai người họ khi cứ nhìn xung quanh tìm kím thứ gì đó, chị mới nhẹ nhàng tiến lại gần đó hỏi.

Em Mười Bảy - Tôi Ba Mươi [COVER] [ANNCHEER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ