Sinh nhật của Eunho

397 48 2
                                    

-Từ từ đã, Bamby! Em đi đâu thế?

-Em ăn sáng ở ngoài ạ. Mọi người cứ ăn đi, Yejun-hyung. Em đi đây!

-Anh đi đâu? Em chở anh đi nhé?

-Không cần! Cứ ăn sáng đi, Eunho!

Cạch! Cánh cửa đóng lại sau lưng Bamby. Yejun đem cơm chiên, đổ ra bát của từng người, lẩm bẩm:

-Lại không ăn ở nhà nữa sao?

-Này, Eunho! Mấy nay nó cứ bận gì thế? Hai đứa bây thân nhất, nói nghe thử xem.

Noah ngẩng lên khỏi tờ tạp chí, nhíu mày nhìn cậu thanh niên tóc bạc ngồi phía đối diện. Hamin vừa pha cà phê xong cũng quay ra hóng chuyện. Eunho thở dài, ngả người ra sau ghế, nhún vai:

-Em cũng không biết. Anh ấy bảo có người quen của anh ấy mới thuê nhà ở gần đây. Anh ấy chạy qua đó hỗ trợ người ta.

-Chậc! Chắc phải thân lắm mới đến hỗ trợ chuyển nhà luôn. Hay có khi là bạn gái cũng nên. Không thì nó giấu giấu diếm diếm làm gì chứ. Chậc! Thằng nhõi này! Cũng không phải công ty cấm nó yêu đương.

Không gian ngay lập tức rơi vào im lặng. Noah với tay lấy ly cà phê, lật một trang tạp chí, thầm nhẩm đếm trong đầu. 1...2...3! Eunho xô ghế đứng dậy, vội vàng đi lấy mũ bảo hiểm của mình.

-Dạ, em có việc đi trước ạ. Em ăn sáng dọc đường. Mọi người cứ ăn trước đi ạ.

-Ơ này này này!!!

Cạch! Noah nhìn sang cánh tay vẫn đang vươn ra của Yejun, gõ nhẹ một cái:

-Thôi, đi cũng đi rồi!

Yejun thu tay lại, ôm bụng, cười ngất. Mấy ngày trước, trong lúc bọn anh nhậu xỉn mà không có mặt Eunho, một trò chơi nho nhỏ đã diễn ra. Bamby là người thua và Noah đã bày ra một trò chơi khá quái để vừa chúc mừng sinh nhật Eunho, vừa chơi khăm Bamby. Hamin bước tới, đỡ lấy vai để anh không cười đến mức ngã lăn ra đất, cười nhẹ, hỏi:

-Em diễn đạt chứ ạ?

-Ừ, đạt lắm! Haminie nhà chúng ta thật giỏi.

Yejun mỉm cười đáp lại, xoa đầu Hamin như một thói quen. Noah sặc cà phê. Eo ôi! Loài người...Chậc chậc!

-Khụ khụ khụ!

-Ông không cần phải ăn uống vội thế đâu. Bamby sẽ báo cáo tình hình cho chúng ta mà. Cứ chill đi!

Eunho phóng xe lượn hết 3 vòng trong mấy khu lân cận. Hoàn toàn không trông thấy bóng dáng của Bamby. Chẳng lẽ...đi rồi sao? Nếu giúp dọn nhà thì sao lại...Eunho dựng xe, tháo mũ bảo hiểm ra, vuốt lại mái tóc của mình. Nghĩ đi, Eunho! Nếu mày là Bamby thì mày đang ở đâu? Chợt, một bóng hồng lướt qua cậu.

-Bamby!!!

-Hửm?

Một cô gái với mái tóc hồng giống với người anh bất lịch sự nào đó của cậu quay lại. Eunho giật mình nhìn chằm chằm cô gái. Cô ấy...giống Bamby quá?!!! Rất rất giống! Đặc biệt là khi cô ấy hơi nghiêng đầu nhìn về phía cậu. Ẹc, mà cậu bị ngu rồi hay sao? Người ta là con gái, tóc lại dài như vậy. Thế mà cũng nhìn nhầm được.

[PLAVE] Just another ordinary dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ