Princess-line

381 45 2
                                    

-Tụi anh về rồi!

Eunho ngẩng lên khỏi màn hình tivi, nhìn Noah và Bamby đang tháo giày để lên giá. Hamin vừa đi lấy khoai chiên từ phòng bếp ra, vui vẻ chào hỏi hai người:

-Các hyung đã về ạ.

-Ồ? Hai đứa đang chơi game chung với nhau à?

-Dạ, vâng ạ!

Ánh mắt của Eunho trượt xuống túi to túi nhỏ trong tay Noah và Bamby. Hai người này mấy nay tự nhiên dính nhau đến lạ. Cái kiểu dính nhau mà...ờm...hội chị em bạn dì? Không biết miêu tả sao nữa. Nhưng mà đại khái những cuộc hội thoại kỳ quặc đã diễn ra trong căn nhà này được 3 hôm rồi.

-Noah-hyung, anh thấy chai serum của em đâu không?

-Trong phòng vệ sinh tầng 1. Hôm qua nhóc lấy xuống anh em mình xài chung rồi để quên ở đấy mà.

Việc Noah lượn quanh nhà, đắp mặt nạ là chuyện gì đó rất quen thuộc nhưng việc Bamby cũng lượn quanh nhà, đắp mặt nạ thì là chuyện mới đấy. Bamby có một làn da trời phú, tuy không trắng bằng Eunho nhưng là cái kiểu trải qua dậy thì mà không mọc lên một cục mụn nào ấy. Mãi đến lúc làm thực tập sinh, anh mới chịu dùng nước rửa mặt còn trước đây toàn là nước lã với khăn mặt thôi đó. Cho nên Eunho càng không hiểu điều gì đã khiến Bamby bây giờ lại đòi làm 7749 bước skincare cùng Noah. Nogaslighting nữa sao?

-Hàng tốt đó. Mặt nạ bùn. Cảm giác thế nào?

-Thấy...man mát ạ.

-Đương nhiên là mát rồi!

Eunho nhìn Noah trét cái đống mặt nạ bùn như trét bơ lạc lên mặt Bamby, bỗng chốc thấy cạn lời. Mà...dường như mỹ phẩm không thôi là không đủ thì phải. Cái đống túi to túi nhỏ kia chắc chắn là có cả quần áo nữa. Nói thực, cậu có chút bất mãn. Bình thường, người hay đi mua quần áo với Bamby-hyung nhất là cậu kia mà. Bây giờ thì anh ấy toàn đi với Noah-hyung. Cậu là người cũ rồi, có hay không cũng không quan trọng.

-Oái?!!!...Đang làm gì thế? Đắp mặt nạ à?

Yejun từ trong phòng đi ra, đập vào mắt anh là cái mặt đen xì của Noah và Bamby, doạ anh giật cả mình. Noah lắc lắc cái lọ trong tay, nhìn ông bạn già hai mắt thâm như gấu trúc, tặc lưỡi:

-Ông muốn thử một chút không, Yejun? Nhìn ông là tôi thấy hết muốn vui rồi. Người gì đâu có cái mặt đẹp trai mà không chịu chăm sóc.

-Để sau đi! Tôi chỉ thiếu ngủ thôi. Mai được nghỉ, làm một giấc tới hết ngày là lại đẹp trai ngay ấy mà.

Yejun nhận lấy cốc sữa ấm từ tay Hamin, xua tay, lắc đầu nói. Noah hừ mũi. Không biết tốt xấu. Anh xoay người, gác đầu lên thành ghế sofa, lấy ra hai miếng dưa chuột, đắp lên mắt mình.

-À~ Thoải mái ghê!

Eunho nhìn hai người nọ im lặng một lúc rồi kéo tay cả Hamin lẫn Yejun vào phòng bếp. Yejun cố gắng giữ thăng bằng để sữa không văng ra khỏi miệng cốc, nhíu mày hỏi:

-Gì thế?

-Hyung, anh có thấy nhóm mình mấy nay nó là lạ sao sao ấy không?

-Lúc trước thì không nhưng mà giờ có rồi. Vì người bình thường hay hỏi anh câu này là Noah cơ. Có chuyện gì sao?

[PLAVE] Just another ordinary dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ