Trẹo cổ chân

1.1K 81 0
                                    

-Anh có quyền được biết chuyện đã xảy ra không?

-Em thấy anh không biết lại tốt hơn đấy ạ, hyung.

Bamby đáp lời vị nhóm trưởng đang đứng khoanh tay, nhướng mày cạnh cửa phòng tập rồi ghét bỏ liếc sang người đứng bên cạnh. Anh nhấc cái cổ chân bị bó bột lên, chống nạng đi vào phòng tập.

-Ố?!!! Chân cẳng thế kia mà vẫn tới à?

-Em tới ghi âm thôi, Noah-hyung. Chứ chân cẳng thế này muốn cũng không nhảy nổi.

Bamby đáp lại lời của người anh cả trong nhóm, thả người ngồi phịch xuống chiếc đệm ghế nhồi hạt xốp ở góc phòng. Yejun không phục. Anh quay lại phòng tập, một lần nữa chấp vấn Bamby:

-Chân của em là bị ngã sao? Hôm qua 2 đứa bảo có chuyện cần qua đêm ở ngoài, không về ký túc là để vào viện à?

-Anh gắn mắt thần ở khắp nơi sao, Yejun-hyung? Anh đoán gần đúng.

-Em không định kể với anh sao, Bamby?

-Em đã nói là anh không biết thì hơn mà, hyung.

Yejun biết một khi Bamby đã không muốn kể với anh chuyện gì thì nhất định sẽ không hé răng nửa lời vậy nên anh quyết định đổi sang đối tượng cũng biến mất đột ngột vào đêm hôm qua. Eunho giật mình khi ánh mắt hình viên đạn của anh lia tới cậu.

-H-Hyung ạ...

-Em chắc chắn là có điều muốn nói với anh rồi nhỉ, Eunho?

-Chân của Bamby-hyung chỉ bị trẹo thôi ạ. Thật sự không sao đâu ạ. Anh ấy khoẻ như vâm ấy, ngày mốt là anh thấy anh ấy chạy nhảy bình thường ngay ấy mà.

Eunho vừa nói, vừa lo lắng nhìn về phía người duy nhất không nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn trong phòng, cầu cứu. Khổ nỗi người cậu cần là Hamin thì không có trong phòng, còn Noah thì chỉ trưng ra một vẻ mặt đứng hóng chuyện, thậm chí anh còn không tiếc thêm chút mồi lửa vào cho nhà cháy to hơn.

-Trẹo chân chắc phải ít nhất 3 tuần mới khỏi. Eunho, nhóc xạo ke.

-Éc!

-Rốt cuộc là có chuyện gì, Eunho?

Lúc Eunho cảm tưởng như bản thân cậu sắp bị biểu quyết treo cổ thì cánh cửa phòng tập bật mở lần nữa. Hamin bước vào, tay cầm theo hai cốc cà phê, lịch sự cúi chào mọi người.

-Xin chào ạ.

Chào hỏi xong xuôi, cậu đi tới, đặt vào tay Yejun một trong hai cốc cà phê.

-Của anh đây ạ. Đúng vị anh thích đấy, Yejun-hyung.

-Cảm ơn em, Haminie.

Sau khi giao cà phê cho Yejun xong, ánh mắt cậu nhìn tới Bamby và cái cổ chân bị bó thành một cục, khẽ đưa cà phê lên uống một ngụm, cố tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi:

-Chân anh là bị làm sao vậy, Bamby-hyung?

-Ngã thôi. Trẹo cổ chân chút, không sao đâu.

Tuy Hamin đã cố làm ra vẻ ngạc nhiên nhất có thể nhưng sao cậu có thể qua mắt Yejun được chứ. Cái gọi là "mèo anh nuôi, anh biết" rất đáng sợ.

[PLAVE] Just another ordinary dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ