2.

405 46 20
                                    

/Nhà riêng của Haruto, 1:37a.m/

Tỉnh dậy trên chiếc giường xa lạ cùng cơn đau đầu dữ dội ập đến làm em tưởng như bản thân sắp chết đến nơi luôn rồi. Cũng chẳng phải là lần đầu uống rượu nhưng hôm nay lại là lần đầu em cảm thấy bản thân chật vật như này. Nhưng ít nhất thì em vẫn còn chút ý thức để nhận ra đây không phải nhà mình. Dù có không cần mở mắt cũng cảm nhận được cái giường này êm hơn cái giường ở nhà em, chậc...như nào cũng không thể là nhà em được. Kim Doyoung hiện tại không nhấc nổi người, chỉ có thể đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng 1 chút, nội thất trong phòng tuy được bày trí tối giản nhưng hình như không giống với đồ nội thất được bày bán ngoài cửa hàng lắm. Không cần đoán cũng biết chủ nhân căn nhà này phải là người—

Kim Doyoung hốt hoảng bật dậy tung chăn, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy áo quần vẫn còn nguyên trên người...Chờ đến lúc bình tĩnh lại được rồi thì từng cơn đau đầu cứ ập đến liên tục, càng cố gắng trấn an bản thân em lại càng cảm nhận rõ hơn cơn đau, đau đến mức mày cong cũng nheo lại, tay xoa thái dương liên tục cũng chẳng hề gì. Từng chuyện từng chuyện trước lúc em ngất đi cũng theo đó mà thi nhau lướt qua đầu em, kì thực càng nhớ lại càng đau. Cứ như là đang đợi em tỉnh dậy và chỉ cần em tỉnh dậy thôi, cơn đau đầu này sẽ thay hắn nhắc nhở em. Gặp phải người không nên gặp rồi.

Watanabe Haruto.

Doyoung biết rõ mình đang trong tình cảnh nào, nhưng nếu cứ mãi day dưa như này, đảm bảo người này nếu đã có cơ hội...nhất định là dày vò em đến chết mới thôi. Watanabe Haruto là ai chứ. Là người cái gì cũng dám làm. Em muốn kết thúc 1 lần nhưng hôm nay thì không được, hôm nay bấy nhiêu chuyện là quá đủ rồi, em không muốn gặp hắn...

"Trước tiên cứ rời khỏi đây trước đã."

Bàn tay chạm được đến lan can cầu thang nhưng chân lại cứng đờ không có dấu hiệu muốn đi xuống. Thoáng chốc em mất hết hi vọng muốn trốn thoát, ngay bước đầu tiên đã thất bại rồi. Cửa ra vào ở tầng 1, nếu muốn ra khỏi đây phải đi ngang qua phòng khách, nhưng em đã loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng hắn ngồi trên sofa dưới phòng khách rồi. Chắc chỉ là do em đột nhiên cảm nhận được cái lạnh nơi lòng bàn tay từ lan can truyền tới nên giật mình thôi. Không phải vì em sợ phải đối mặt với hắn đâu. Không phải...Chỉ là hiện tại đầu óc Kim Doyoung bất giác không sắp xếp được nhiều chuyện như thế, rối tung lên hết cả lên rồi, không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết kết thúc như nào. Ngay từ đầu chuyện này đã không nằm trong tính toán của em, càng không có chuyện "có thể" như thế này được. Thậm chí em còn chưa từng nghĩ đến...2 người bọn họ còn có thể gặp lại nhau như thế này.

Càng bước xuống gần hơn thì phòng khách rộng lớn cũng theo đó dần hiện ta trước mặt em. Nhìn sơ cũng đoán được cách bài trí ở đây đều là theo sở thích của chủ nhà. Sang trọng, huyền bí. Nhưng thứ làm em chú ý không phải căn phòng khách to lớn nguy nga này mà là chủ nhân của nó. Không quá đâu nếu nói rằng thực chất chính hắn mới thật sự là nhân tố làm nổi bật không gian đầy mùi tiền này.

harubby | my exNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ