seishiro tựa cằm lên vĩ cầm, đôi bàn tay cậu kéo bản nhạc em sáng tác, đồng tử màu tro ôm lấy tấm hồn em âu yếm thân thương. giờ đây tiếng đàn cậu toát ra vẻ độc nhất đặc biệt, chẳng giống gương mặt ai trong học viện, và chắc chắn không phải nhà soạn nhạc nào em biết. có chăng trên đời chẳng ai nghe như cậu lúc này, bởi chúng là thanh âm của em, dành tặng em. từng nốt nhạc toát ra hương thơm ngọt của tình ái, tất cả cho em của cậu, reo tưởng chừng bản thân là con ong bay đến quấn quít thứ mật ấy.
em đứng bên cạnh ngắm nhìn sườn mặt cậu thanh tú, ngắm nhìn vĩ cầm âu yếm cằm và xương quai xanh cậu. seishiro của em như bức điêu khắc tinh xảo thời phục hưng, vẻ tuyệt mỹ len vào từng cái chớp mắt, nương theo tiếng đàn cậu rót đầy trái tim em ấm nóng. khoé môi cậu giương lên đẹp đẽ, trong con mắt ngập tràn giai điệu, những nốt nhạc của em; seishiro luôn biết cách mê hoặc dụ dỗ, khiến em chẳng làm sao mà rời bỏ cậu.
cả gian phòng lớn giờ đây chỉ còn thanh âm của vĩ cầm, xen vào là tiếng lật trang nhạc phổ. reo vẫn luyến tiếc khi seishiro đàn đến khuông nhạc cuối, em cứ ước khoảnh khắc ấy mãi không dừng lại. bởi trong cơn mộng mị em đã thấy thời gian dung túng em và cậu, đôi tình nhân trẻ ngồi bên chạng vạng đỏ ối rạng rỡ, tắm mình trong khúc tình ca cao quý rồi cứ ngồi mãi như vậy. em cũng chỉ mong có thế, ở cùng seishiro.
cậu trai tóc trắng thấy người tình bất động thì tự giác đến tắt máy ghi âm; em và cậu đã thống nhất chép lại giai điệu ấy, chỉ cho hai đứa và sẽ chẳng có người thứ ba nghe được. seishiro áp mười ngón thoảng mùi đàn lên tay reo, khuôn mặt cậu từ từ tiến lại gần, thành kính hôn lên môi em. cậu dâng cho em đôi tay kéo vĩ, dâng cho em mọi tinh tuý của một nhạc công, muốn em biết rằng cậu thương và trân trọng em nhiều thế nào; dù đã làm em đau nhưng đó là quãng thời gian cậu hối hận nhất, giờ cậu muốn bù đắp tất cả cho em.
- tớ yêu em lắm, chẳng thể nói hết được.
cậu tựa đầu vào vai em, thủ thỉ những lời mà hẳn là chỉ em mới nghe được; lúc này đây reo biết em đã có những gì em muốn, tiếng đàn và cả cậu. em cứ ước giờ phút này chẳng trôi nhưng dù vậy thì tình vẫn thuộc về em, là của em mãi. sự thật ùa vào trái tim em khiến nó không chịu được trong giây lát, theo nước mắt ùa ra. người ngốc cỡ seishiro cũng biết em khóc vì hạnh phúc, cậu cười rồi lại hôn lên những giọt lệ, chẳng mấy chốc mà khuôn mặt em nóng ran vì xúc cảm.
- nagi... tớ vui quá.
reo tựa đầu vào vai cậu, muốn siết chặt trái tim cậu nhưng còn phải chừa khoảng trống cho vĩ cầm. em hôn lên từng khớp xương lộ rõ, mân mê từng ngón thuôn dài; nếu hỏi em yêu nhất điều gì ở cậu thì hẳn là đôi tay kéo vĩ, đôi tay đã kéo giai điệu chỉ thuộc về cả hai.
khi em và cậu rời phòng đàn thì đồng hồ đã điểm mười hai giờ, hành lang học viện chẳng có lấy một bóng người. reo tặng cậu bản nhạc này từ hồi tháng ba; nhưng seishiro bận với bài tập bị bỏ dở nên giờ mới có thể ghi âm lại. khoá cửa rồi rời đi, ký ức về những buổi tập đàn muộn ở trường cao trung dội về trong đôi tình nhân trẻ. chỉ có điều giờ đây cả hai đều trưởng thành hơn, dù rằng đã có thêm sẹo nhưng chúng là minh chứng cho quãng đường của em và cậu.
sau khi làm lành thì em và cậu quấn nhau hẳn, nhiều hơn cả lúc mới yêu. những ngày giận dỗi chia xa đã cho đôi tình nhân thời gian để nhận ra tầm quan trọng của đối phương với mình; seishiro chắc mẩm rằng không có reo cậu sẽ chẳng thể kéo đàn nữa, vĩ cầm trong cậu đã không còn hạnh phúc khi đâu có ai để nhắc về giá trị của nó; và nếu vậy thì khúc nhạc đêm nay là giai điệu đẹp nhất cậu từng chơi.
- nhiều khi tớ ước mình viết được cho cậu một bản giao hưởng.
bởi với em một khúc tình ca thôi còn chưa đủ; reo cất tiếng khi gửi lại chìa khoá phòng đàn ở bốt bảo vệ. sau ba năm bầu bạn trong nhạc viện và bằng ấy thời gian bên vĩ cầm, reo dám chắc em chẳng ước ao gì hơn; bởi nagi seishiro trên dây đàn là nagi seishiro mà em mãi mê đắm.
- em là bản giao hưởng của tớ mà.
cậu trai tóc trắng nắm lấy bàn tay em ửng lên vì lạnh rồi đút vào túi áo mình. cậu biết em muốn cho cậu tất cả những gì trong khả năng, giai điệu ngày hôm nay là một minh chứng. seishiro cũng ước có thể cho em nhiều, cậu sẽ viết tặng em một điệu valse đêm mùa hạ, sonata vào sinh nhật và có chăng là concerto đầu năm mới.
trong cái lạnh cắt da thịt của mùa đông xứ mặt nhật, em và cậu sóng vai bước đi trên những nốt nhạc, dâng hiến tuổi thanh xuân cho tiếng đàn. ánh trăng rọi đường cây vĩ của đôi tình nhân trẻ, dệt nên bản dạ khúc đầm ấm giữa đêm đen. seishiro mang hộp đựng vĩ cầm, tay còn lại nắm lấy người tình không buông.
- nagi, mình về thôi, tớ mệt quá.
reo giương môi cười rạng rỡ, đôi mắt em cong lên khi cảm nhận được lực tay của seishiro; cố ý dụi vào bờ vai cậu làm nũng. tóc trắng cho rằng trước kia em không thoải mái như vậy, có chăng khi ấy em không biết về sức nặng của mình trong lòng cậu. thời điểm cả hai rời trường hẳn là ký túc xá đã đóng cửa; reo dù nói mệt nhưng vẫn đủ sức kéo cậu vào một cửa hàng tiện lợi vì biết tình chưa ăn tối.
- ồ, đừng uống cafe, không chợp mắt được đâu. đây, cậu uống cái này đi.
tóc tím thấy người yêu mở tủ lạnh thì nhào đến đè tay cậu xuống rồi thay cậu chọn đồ; nagi mà không ngủ là có quầng thâm mắt đấy nhé, tớ không thích đâu. sau đấy em đi một vòng cửa hàng, nhặt nhạnh những món đúng khẩu vị của cậu trong khi seishiro vẫn đứng ngây ngốc với một chai trà ngọt.
thanh toán xong em và cậu rời đi luôn, bởi reo bảo mùa đông lạnh quá phải về nhanh. vốn dĩ cả hai có thể ở khách sạn một đêm thay vì trèo tường về phòng ký túc, nhưng nếu chẳng có cảm giác lén lút thì yêu đương chán thật đấy, vẫn là reo nói chứ seishiro thì đã mơ màng buồn ngủ. đôi bạn lang thang đến tận một rưỡi khuya dưới ngọn đèn đường mờ ảo, buổi hẹn hò chỉ có cặp tình nhân và trăng treo đỉnh đầu.
__
BẠN ĐANG ĐỌC
nagireo; unison.
Fanfic(unison: hai nốt nhạc giống nhau, cùng cao độ) violinist!au; shorts về các bạn nhạc công của tớ.