Chương 6 - 'Ngươi có thể nhận ta làm đồ đệ không?'

125 24 2
                                    


Một bàn tay nhấn nhẹ lên vai nàng, khiến đầu nàng bị ép ngửa ra sau. Thuốc đắng đến tê cả da đầu bị đổ vào đầy miệng. Thuốc vào đến đâu, nội tạng như bị đun lên đến đó, khiến bên trong mọi thứ như muốn quắn quéo lại.

Nàng vô thức vùng vẫy, dùng hai tay đẩy về phía trước, nhưng sự kháng cự yếu ớt này chẳng những không làm được gì, mà còn khiến cho đối phương có chút bực bội, làm lực trên vai nàng nhấn xuống còn mạnh hơn.

Hết chén thuốc, Khanh Chu Tuyết được thả ra. Nàng lập tức khuỵ xuống, nôn khan. Nàng ho đến nỗi lục phủ ngũ tạng như bị trút hết ra ngoài.

Vân Thư Trần bốc lên một viên mứt hoa quả, cho nàng nuốt vào. Vị ngọt của mứt hoa quả hoà vào làm vơi đi đôi chút vị đắng kinh khủng khi nãy, nhưng cái mùi buồn nôn này vẫn không thể nào tan đi được.

Mấy ngày nay nàng được nuôi dưỡng tốt, thức ăn phong phú, đủ chất dinh dưỡng, làm nàng cũng bớt gầy hơn, gương mặt đã có chút da chút thịt. Tóc cũng mọc dài hơn, đen nhánh. Quần áo trên người nàng đều là thượng phẩm của Hạc Y Phong, làm từ vải lụa hoa tinh tế. Nhìn sơ qua cứ tưởng nàng xuất thân từ gia đình danh gia phú quý.

Vân Thư Trần lúc này lại chẳng ngại chạm vào nàng.

Khanh Chu Tuyết ngậm trong miệng mứt hoa quả, cố gắng dằn xuống cảm giác chóng mặt buồn nôn.

Nàng bỗng nghĩ mông lung đến ngày đầu tiên, nàng ấy cả tay cũng không muốn chạm vào mình.

Có lẽ chỉ là tâm tình lúc đó không tốt thôi, chứ cũng không đến nỗi thật sự chán ghét mình.

Hay cũng có lẽ, là nàng ấy không thích người khác chủ động đến gần.

Cũng chẳng biết tại sao, nghĩ đến đây, Khanh Chu Tuyết trong lòng khẽ thở dài một hơi, tựa hồ nghĩ thuốc đắng này thật ra cũng không khó nuốt như vậy.

Mà cũng phải nói, thứ thuốc đổ đầy miệng này của nàng so với thuốc hôm qua Vân Thư Trần làm đổ xuống sàn, chắc chắn không phải là cùng một loại.

"Dù không phải là cùng một loại, vị đắng cũng đặc thù như nhau." Vân Thư Trần ôm lấy môi, "Thuốc đắng dã tật, câu này ai nói? Ngươi nhắc lại cho ta nghe lần nữa được không?"

Khanh Chu Tuyết khó khăn lập lại một lần, rồi yếu ớt phản kháng, nói, "Ta không có bệnh."

"Ai nói không có bệnh thì không thể uống thuốc?"

"Ta..."

"Uống xong chốc nữa có thể sẽ bị đau bụng, cũng có thể sẽ bị choáng đầu." Nàng nhíu mày, thần sắc nghiêm túc, trông không giống như đang hù doạ trẻ em, "Có khả năng sẽ mất mạng nữa."

"Nếu có cảm thấy không ổn chỗ nào, lập tức tới tìm ta."

"Dù sao chết trong phòng cũng là điềm xấu lắm." Nàng nhẹ nhàng bồi thêm một câu.

"A?"

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chuyển sang trắng bệch, Vân Thư Trần đột nhiên cao hứng. Nàng ôn nhu an ủi, "Thiên lôi bổ xuống liên tục còn không làm gì được tiểu gia hoả ngươi, thì làm sao có thể bị một bát thuốc làm khó dễ? Bản toạ đối với ngươi rất có lòng tin."

[BHTT - Editing] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ