"Nghe nói phu nhân Khanh gia đang có mang".
Một nông phụ đang còng lưng, quần xắn lên tới gối, hai chân như lúa cắm vào trong bùn nước. Nàng vừa nói bâng quơ vừa thuận tay quẹt qua mồ hôi cho phu quân mình.
Các nông phụ khác mặt vẫn đang đối đất, miệng không khỏi nói, "khó trách không thấy nàng ở đây".
"Người sáng suốt đều biết đứa nhỏ không phải là của trượng phu nàng".
Một phụ nhân trẻ tuổi khác nghe thấy không khỏi kinh ngạc, lập tức ngoái đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói, trợn mắt mở miệng, "Tỷ nói bậy cái gì thế, Tô tỷ tỷ là người rất tốt".
"Khanh tú tài là kẻ yếu nhớt lắm bệnh, ngươi cũng biết hắn như thế lâu rồi. Đại phu đã đến xem qua, nói hắn chính là không có khả năng đó, nên đời này không thể nào có con được".
Nói đến đây, các nàng gương mặt khắc khổ ngăm đen đột nhiên không khỏi giương lên khoé môi. Số khổ nên làm gì cũng khổ, mà rồi khổ nhất vẫn lại là nữ nhân. Khổ lâu quá, mọi chuyện xung quanh thành ra nhàm chán, dù có chuyện tốt trước mắt, trời đẹp nước trong, người vui việc vui cũng không tạo hứng khởi được; vậy nhưng có thấy nhà ai gà bay chó chạy, gia cảnh lục đục không vui, là lập tức lấy so ngay với hoàn cảnh bản thân, để thấy mình dù nghèo nhưng vẫn là tốt hơn người, nhất thời không khỏi cao hứng.
Tiếng xấu truyền hết từ nhà này đến nhà khác, đi vòng hết đám nhà tranh rồi cuối cùng cũng dừng đến căn nhà gạch.
Khanh Sinh cẩn thận đỡ dậy nương tử. Hắn mỗi ngày đều chăm chú chăm sóc, dõi trông theo bụng nàng, lo sợ nàng không cẩn thận đập cấn vào góc bàn.
Cho dù tuổi không còn trẻ, thân thể nàng vẫn như cành liễu, tinh tế nhẹ nhàng, trông qua còn có vẻ có chút yếu đuối, so với các nông phụ cường tráng kia quả thật luôn bất đồng. Chỉ là dạo gần đây nàng mang thai thân thể có phần nảy nở, da dẻ trắng mịn, nhưng vẫn không làm giảm đi chút sắc đẹp nào.
Nàng không chỉ xinh đẹp, tài năng thêu thùa còn khó có ai sánh bằng. Một tấm lụa có thể được nàng thêu lên một chú cá đang bơi lượn vô cùng sống động, thật đến nổi mắt cá long lanh như đang nhìn người xem. Chỉ vào tài thêu thùa, nàng có thể đổi ra đủ bạc lấp đầy cả phòng.
Tài sắc như vậy, nên nàng cứ như hạc giữa bầy gà, đáng lẽ ra không nên sinh trưởng tại nơi này. Số nàng đáng ra phải là thâm khuê tiểu thư, tương lai là phải được gả cho nhà quý nhân, giàu sang sung sướng.
Thế mà nàng chỉ an phận gả cho tú tài. Cứ như nồi nào úp vung nấy, từ gia cảnh đến sách vở. Duy chỉ có điều khác biệt là chồng nàng nhìn thanh tú, so với các nam tử khác thì hắn trông lại ôn nhu hơn nhiều.
Khanh tú tài đời này đúng là không thể có con. Lần hắn loã thể tắm sông bị người trong thôn nhìn thấy, mọi người đều đã biết hắn chính là không thể có khả năng này.
Chuyện hắn bị nhìn thấy là chuyện đem ra để cười, chuyện hắn lấy được vợ lại càng chọc cười người khác, vậy nên sau khi mọi người thấy được mặt tân nương tử của hắn, không ai còn có thể khi dễ hắn; mọi lời gièm pha, khi dễ cũng từ đó biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Editing] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy
RomanceTác giả: Thực Lộc Khách. Editor: Mio. Số chương: 233. Thể loại: Tu tiên, sư đồ luyến, hỗ công, ngọt văn, chậm nhiệt, HE. Nhân vật chính: Khanh Chu Tuyết x Vân Thư Trần.