Chương 5 - Chén thuốc của Vân Thư Trần.

139 20 8
                                    

Kể từ ngày đó, Khanh Chu Tuyết trở thành người đưa thư, ngày ngày trèo đèo lội suối chuyển tin mưu sinh.

Đến ngày thứ bảy, nàng cầm trên tay thư của Vân Thư Trần đến chưởng môn điện.

Chưởng môn là người trông có vẻ ôn hoà, hiền hậu. Hắn nhìn trước mặt một tiểu hài nhi vô cùng đáng thương, chân đang run lẩy bẩy, nàng có vẻ mệt đến chỉ còn sót nửa cái mạng, liền không khỏi sinh lòng thương hại. Hắn giữ lại nàng trong điện nghỉ ngơi hơn nửa ngày, còn cho ăn bánh uống trà.

Nhân lúc nàng đang ăn bánh, hắn lặng lẽ cầm lên cổ tay của nàng, bóp nhẹ vài cái đánh giá, rồi truyền vào một sợi thần thức.

Không ngờ căn cốt nàng như tinh khiết như thuỷ tinh, là hiếm có khó gặp, khiến hắn vô cùng kinh diễm.

Hài tử như vậy vô cùng thích hợp đi theo con đường tu đạo. Nếu được bồi dưỡng cẩn thận, sau này sẽ là một nhân tài kiệt xuất.

Hơn nữa, Khanh Chu Tuyết lại vô cùng ngoan ngoãn, dịu dàng, hiểu lễ nghĩa; nàng ít nói, thích an tĩnh, cứ như trưởng thành sớm. So với các môn hạ ưa nháo như khỉ của hắn, hắn càng thêm yêu thích, quý mến nàng.

Nếu có thể nhận nàng, cho nàng ở đây, cũng thật là rất tốt.

Chưởng môn thật tâm không nghĩ Vân Thư Trần có ác ý gì, nhưng tim nàng ta đúng là đen như mực. Tuy nói leo núi rèn luyện tinh thần, thể xác quả thật không sai, nhưng ai nào đâu lại khi dễ tiểu cô nương đến mức này.

Trước khi chia tay hắn cho nàng một thẻ lệnh bài nhỏ, "Tiểu hữu, hãy giữ kĩ cái này. Đây coi như là món quà cho ngươi vất vả cả ngày chạy đến đây."

"Đây là..." Lệnh bài này cũng có chút phân lượng, cầm trong tay không khỏi cảm thấy nặng. Khanh Chu Tuyết theo trực giác cảm thấy đây chắc chắn là một món đồ quan trọng.

"Lệnh bài chưởng môn."

Chưởng môn nhìn nàng với đôi mắt hiền hậu, nói như dỗ trẻ, "Thấy vật này như thấy chưởng môn. Ngày sau nếu Vân trưởng lão có muốn ngươi làm việc gì mà ngươi không muốn làm, cứ lấy lệnh bài này ra cho nàng xem, là nàng sẽ không làm khó dễ ngươi được nữa."

"Vật này quá quý giá, ta không thể nhận." Khanh Chu Tuyết nhíu mày nói. Nàng nhớ lại những câu chuyện tu tiên kí truyền kỳ mà nàng đọc được lúc còn bé, vật này vốn dĩ là duy nhất, nên phải là vô cùng quý trọng.

Chưởng môn nhìn nàng, khẽ trầm tư trong vài giây, rồi từ trong túi móc ra một bao lệnh bài gỗ, đổ lên bàn thành một đống nhỏ. Hắn rất khẳng khái nói, "Huyền thiết chi vật, đúng là hơi đắt tiền cho trẻ nhỏ cầm theo bên mình. Không sao, ta còn có rất nhiều lệnh bài gỗ đây."

"Mỗi năm năm ta lại cho làm lại một lần, đặc biệt là những khi có sự kiện quan trọng trong môn phái, ta lại cho làm kiểu dáng đặc biệt để làm kỉ niệm. Ngươi chọn một cái mình thích đi."

"..."

Kết quả là, Khanh Chu Tuyết cầm một ngày công - lệnh bài chưởng môn - trở về.

Nàng từng bước giẫm lên xuân tuyết, trở lại Hạc Y Phong. Qua nhiều ngày tôi luyện, hôm nay nàng đã có thể đi nhanh hơn một chút, về đến nơi mà trời mới chỉ chuyển sang màu tím nhạt ráng chiều. Sắc trời thật ôn nhu. Chân nàng hiện cũng không còn yếu ớt như khi mới đến đây nữa, chúng hiện đã khoẻ hơn rất nhiều.

[BHTT - Editing] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ