Chap 15

731 67 6
                                    

"Bé con em làm bài xong chưa?"- Eunchan ngồi đợi cậu đã hơn 1 tiếng, ngắm cũng đã mòn mặt người ta rồi mà "bé con" vẫn chưa xong.

"Em sắp xong rồi!"- Hanbin lười biếng đáp lời rồi tiếp tục công việc đang dang dở.

Choi thiếu kéo sát ghế lại gần cậu, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia. Cơ mà khoan! Sao gầy thế này?

"Hanbinie sao em gầy thế?"

"Đâu có đâu!"

"Rất có. Người em có miếng thịt nào ngoài ở má với mông đâu."

Ok! Hanbin đỏ mặt. Đồ vô sỉ! Cái tên mắc dịch! Liêm sỉ anh chó gặm rồi phải không? Tin tui triệu hồi móng mèo cào nát cái giao diện anh khum?

Phải nuôi cho con mèo này mập lên mới được. Có xíu thịt ăn mới ngon!

"Cho tôi 2 cái bánh kem chanh leo. Giao đến biệt thự Kim gia."- Eunchan gọi điện đặt bánh, bắt đầu công cuộc vỗ béo mèo Bin.

"Sao anh đặt nhiều vậy?"- Hanbin cậu là người chứ đâu phải heo mà ăn nhiều thế được.

"Em ăn hết cho anh. Cấm bỏ lại!"

"Hanbin buồn, Hanbin tủi thân, cái tên kia không thương tui, đồ mắc dịch kia bắt nạt tui." Nghĩ vậy chứ đâu dám nói ra. Mất mạng như chơi chứ chẳng đùa! Sẽ không liệt nửa người đâu. Liệt toàn thân!

"Ai đặt đồ ăn vậy?"- cầm hai hộp bánh trên tay, Jaewon thắc mắc.

"Tớ đặt cho bé con đấy!"- Eunchan trên tay bồng Hanbin, từ cầu thang nói vọng ra.

"Sao vậy?"

"Bé con gầy quá!"

"Em không có nha!"- Hanbin phồng má cãi lại.

Jaewon lại gần cậu nhìn kĩ, công nhận gầy thật.

"Bế bé con ra bàn đi. Tớ cắt bánh cho!"

Chiếc bánh kem chanh leo hai tầng được chia thành những miếng nhỏ đều tăm tắp. Một miếng để ra đĩa đẩy đến gần Hanbin.

Miễn cưỡng cầm dĩa lên ăn... Tuyệt cú mèo!
Và vâng! Nửa cái bánh yên vị trong cái bụng nhỏ bé bé xinh xinh trong khi chủ nhân của nó vẫn còn muốn ăn tiếp. Cái gì ngon thì mình ưu tiên thôi!

"Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ."- Jaewon nhắc nhở Hanbin, đưa cậu một cốc nước cam tươi.

Nhanh tay nhận lấy, Hanbin uống một ngụm hết cốc nước. Vừa thơm vừa ngọt!

"Đồ ăn là số một!"- cậu cảm thán

Thiên thần nhỏ kia đang ngụp lặn trong đống bánh mà không hề biết có hai cặp mắt vẫn chăm chăm nhìn cậu thèm thuồng. Họ không thèm ăn bánh, họ thèm ăn Oh Hanbin.

...

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã đến ngày trở lại trường học thân yêu mà Hanbin đã gắn bó suốt 1 ngày trời. Vừa nhập học đến trường chỉ 1 ngày mà nghỉ một tuần luôn rồi.

"Hanbinie ah~"- Baekhyun vận nội công hét thật to khi thấy người bạn thân (ai nấy lo) nhảy cái tưng xuống khỏi chiếc Bentley trắng. Ôm chặt Hanbin, Baekhyun hôn cái chụt trước 12 con mắt đã biến dạng thành viên đạn sau hành động ấy.

"Cho bọn anh xin lại nha!"- Eui Woong đại diện anh em tiến tới giành lại vợ, còn rất phối hợp mà lườm cháy mặt thằng nhóc đang run cầm cập vì sợ kia.

Chơi ngu rồi!

Ai kia sau khi lấy lại vợ thì ôm chặt tới tắt thở vì sợ mất.

"Tớ chuồn trước nha! Bảo trọng."- Baekhyun đánh bài chuồn trước khi bị thịt.

Cơ mà mới đi được 3 bước đã bị một bàn tay bắt lại. Là anh thầy giáo họ Park đẹp trai cao to 6 múi lưu manh. Toàn bộ cảnh Baekhyun ôm hôn Hanbin đã lọt vào tầm mắt anh thầy không sót một chi tiết. Toang pt.2!

"Lên phòng gặp anh!"- thầy Park nói xong liền kéo cậu học trò họ Byun thẳng lên văn phòng mình không một động tác thừa.

Phía đằng xa thiếu gia họ Oh đang bị những người chồng tương lai kéo về lớp học. Taerae đã chuyển thẳng sang học cùng lớp Hanbin để trông nom con mèo ấy. Giữ cho kĩ không là mất như chơi!

Giáo viên bước vào lớp và bắt đầu tiết học. Đầu tiên là Hóa học- cái môn quái quỷ. Con người có thể tha hóa nhưng hóa không tha con người. Và hóa cũng không tha Hanbin. Cậu ghét môn này vì nó quá khó: phải học thuộc nào là kí hiệu, nào là hóa trị rồi mấy cái phương trình phản ứng lằng nhằng đau đầu nhức tai.

Kết thúc 45 phút tra tấn bằng bài tập cho 3 lọ mất nhãn, Hanbin như bộ xương khô kiệt sức gục xuống bàn. Taerae ngồi bên cạnh kéo cậu tựa vào vai mình, xoa nhẹ mái đầu xám tro mà thủ thỉ:

"Mệt không?"

"Có!"- cậu giở giọng nũng nịu, xụi lơ trong lòng người lớn hơn.

...

Kết thúc 5 tiết buổi sáng trong mệt mỏi, tiếng chuông reo lúc 12 giờ như bị thánh giải cứu phàm nhân khỏi địa ngục. Hanbin vặn hết tốc lực phi như bay xuống canteen, bỏ lại 5 anh chàng đi đằng sau chỉ biết bất lực lắc đầu. Nhưng cậu đâu thèm quan tâm. Việc bây giờ là đi lấp lại cái dạ dày đã sớm trống trơn như tình trạng cái ví của au.

"Hạnh phúc còn gì hơn!"- đưa miếng cơm vào miệng, Hanbin cảm thán.

"Từ từ thôi nào bé con! Nghẹn bây giờ."- Hyuk ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vào lưng cậu, lên tiếng nhắc nhở.

Hanbin tiếp tục ngồi ăn một cách ngon lành.
Chợt từ đằng xa một cô gái cao khoảng 1m60, tóc vàng kim mặc hoodie đen chạy lại ôm chầm lấy cậu.

"Hanbinie ah chị nhớ mày quá đi!"- cô gái ấy vừa nói vừa hôn vào má cậu. Giọng nói ngân vang pha chút đanh đá.

"Chị Eun Ji?"

Cô gái ấy thả người Hanbin ra, trách móc cậu:

"Mày có cần phũ thế không? Mới 4 năm không gặp mà quên chị rồi à!?"

|allbin| Hôn thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ