Chap 16

659 57 11
                                    

"Đâu có! Bé nhớ chị mà!"-  Hanbin giở giọng nũng nịu với người chị mình.

"Hoi thưn thưn nà! Cho chị miếng thịt bò ik!"- Eun Ji bẹo má Hanbin rồi xin xỏ.

Chị chị em em tình thương mến thương ngồi đút nhau ăn trước những ánh mắt đang nhẹ nhàng biến sắc lạnh. Ok! Dấm tràn bờ đê.
___________

Hỡi ơi, thử hỏi trên cõi đời đen bạc nhưng tình chưa chắc đã đỏ này còn thứ gì khác gây hại não mất tinh thần hại tâm lý như Hóa học không? Cái thứ chết tiệt hãm hại biết bao thế hệ học sinh không riêng gì trai hay gái. Thử hỏi tại sao một con người thần bí nào đó xuất hiện khắp nơi làm mất nhãn những chất hóa học nhưng không bắt họ tìm mà chúng ta sẽ là người phải vận dụng não bộ bằng 200% công suất để rồi suy ra dòng chữ dán lên đó? Rồi còn hóa vô cơ, hóa hữu cơ. Con người có thể tha hóa nhưng hóa tại sao lại không tha con người?

Tâm sự nhỏ nhoi của một con người ghét hóa mang tên Oh Hanbin. Cậu có thù với hóa muôn đời muôn kiếp. Và hiện tại Hanbin đang mài mông trên ghế ngồi tìm lại tên cho 3 lọ mất nhãn.

Tên nhóc bên cạnh thì chỉ ngồi cười nhìn bé nhỏ vò đầu bừa tai. Bé con đáng yêu thiệt ha!
Ai kia nhìn vậy liền thẹn quá hóa giận nổi máu mèo quay qua nạt:

"Cười cái gì hả?"

"Thì em đáng yêu nên anh cười thôi!"- vuốt nhẹ bộ lông mèo êm ái mềm mại, Taerae dỗ dành cái cục đang nổi khùng bên cạnh.

"Bỏ cái móng ỉn của mấy người ra khỏi đầu tui!"

"Ngoan nào! Đưa đây anh làm cho."

Sau vài phút viết lách thì quyển vở được trả lại cho chủ nhân của nó. Coi như Taerae đã cứu cậu một mạng rồi.

Vấn đề đã được giải quyết, Hanbin thỏa mãn ngả lưng vào vai người bên cạnh ngủ ngon lành. Thực chất thì suýt chút nữa Hanbin đã định bỏ rơi luôn mấy cái lọ kia rồi đi xử lý ông thầy dạy Hóa. Giang hồ dạy: Nếu không giải quyết được vấn đề thì tốt nhất là giải quyết người tạo ra vấn đề. May mà Kim cú kịp thồ ngăn cản cứu được một phen hú vía.
___________

Về đến nhà, Hanbin vận nội công nhảy cái tưng từ cửa vào ngồi khoanh chân gọn gàng trên chiếc sofa phủ lông cừu mềm mại.

"Cho em."- Eunchan đi tới đưa cho cậu một cốc sữa tươi mát lạnh, không quên đặt môi mình lên mái đầu xám tro đang lắc lư kia.

"Đồ lợi dụng."

Ai kia chỉ cười nhẹ rồi quay người lên phòng cất đồ.
___________

"Mày đến đấy chưa?"

"Rồi! Đã gặp."

"Sắp tới mệt đấy."

"Nhưng mà vui! Ha?"

"Tất nhiên rồi. Ngày kia tao qua."

"Ok! Giờ thì biến dùm."

____________

"Chán quá đi à ~"- Hanbin cuộn tròn ở trên giường sau khi đã làm hết bài tập, trùm chăn kín mít chỉ để lộ cái đầu ra ngoài, miệng than thở. Cậu đang video call với Baekhyun.

"Đi cafe không? Tớ bao."

"Người yêu cậu có cho không đấy? Mấy lần trước toàn bùng kèo."

"Đợi xíu tớ đi xin."- tiếng bước chân lạch bạch vang lên- "Park Chanyeol anh đâu rồi?"

"Đằng sau."- Chanyeol đi tới sau lưng Baekhyun, đặt cằm lên vai người nhỏ.

"Em đi chơi với Hanbin nha."

"Mấy giờ về?"

"10..."

"Ở nhà. Quá muộn."

"Ơ mà..."

Chanyeol cướp lấy điện thoại từ tay Baekhyun, nói với Hanbin:

"Gặp lại em sau nha."- rồi tắt máy cái phụt.
_________

"Hanbin con khỏe không?"- mẹ Oh hỏi.

"Con khỏe re hà! Còn bố mẹ đó."

"Bố mẹ làm sao?"

"Hai người giữ gìn sức khỏe đi. Mẹ nhắc ba bớt thức khuya dùm con nha."
_________

*Xàm một chap rồi tại hạ sẽ đi lặn một khoảng thời gian. Các huynh đài thông cảm!

|allbin| Hôn thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ