Kim Taerae chôn mình trong căn phòng kín đã được hơn một tuần. Từng chồng giấy dày cộp cứ thế mà lấp đầy căn phòng, đủ các dữ liệu, đủ loại thông tin. Chẳng ai biết đã qua bao lâu, sức lực Taerae như bị rút cạn, nhưng đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt trên bàn phím, tiếng "cạch...cạch" vẫn đều đều vang lên và lọ mực in cũng đã cạn.
Lee Eui Woong mở cửa phòng đem theo một khay thức ăn đặt trên bàn ngay cạnh cái xác đang nằm gục trên đó, tiện tay thi dọn qua loa bàn máy tính rồi lên tiếng:
"Ăn gì đó đi. Anh nghĩ mày không muốn khi trở về lại là một cái xác khô trước mặt bé con đâu."
Thân người 1m8 uể oải nâng người ngồi dậy, đôi mắt chẳng mấy thiện cảm nhìn bát cháo thịt bằm nhưng tay vẫn cố cầm muỗng xúc từng thìa cho vào miệng đầy miễn cưỡng. Tất nhiên là với sức lực đó thì hết nửa bát cháo đã là vi diệu.
"Mày trông tàn hơn nhiều so với mày tưởng tượng đó em."- Lee Eui Woong dùng dằng thu dọn, vỗ nhẹ mái đầu oreo rồi đi ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho đứa em.
Kim Taerae thoáng nhìn màn hình máy tính trước mặt, chẳng nghĩ nhiều liền thẳng tay xóa sạch. Cơ thể khó khăn lết từng bước vào phòng tắm tẩy rửa qua loa, rồi lại vô lực mà thả mình ngã xuống giường, mắt nhắm nghiền, từ từ chìm vào giấc ngủ.
--------------
Khác với cái xác khô Kim Taerae thì có vẻ như Koo Bon Hyuk dạo này ăn ngon ngủ kĩ nên khá là tươi. Nhày ngày vẫn đều đặn lượn là từ nhà ăn đến phòng khách, từ phòng gym đến phòng Bida.
"Sao phải sồn sồn lên như thế. Cứ bình tĩnh mà giải quyết."- Hyuk ngồi vắt chân lên bàn xem Doraemon, tay cầm bịch snack nhai nhồm nhoàm. Lee Eui Woong thì chỉ biết lắc đầu nhìn anh mình. Thầm cầu trời cho bom nổ chậm chậm chút. Con còn trẻ chưa có vợ nhưng có một bé con đang chờ con ở nhà. Tại sao lại sợ ấy hả? Ai biết! Hỏi người khác đi.
Nói chứ ăn ngon ngủ kĩ là thế. Nhưng cún trắng cũng chẳng mấy chốc đã trở thành chó đốm. Quầng thâm mắt càng ngày càng rõ, bộ dạng lờ đờ cả ngày cắm mặt vào màn hình máy tính gõ gõ bấm bấm. Kể ra thì cũng chẳng khác mấy so với sinh vật trong tổ cú. Chỉ khác cái là mộ bên ăn mì một bên ăn bánh qua ngày mà thôi.
--------------
Choi Byeongseop từ cái khoảnh khắc nghe về sự khủng hoảng trầm trọng của tập đoàn thì chẳng mấy khi mà được ngồi yên. Cả ngày cùng Ahn Hyeongseop chạy đôn chạy đáo khắp nơi vừa thu thập chứng cứ về giao dịch giữa tên thư kí và công ty đối thủ, vừa tìm cách để xoay chuyển tình hình công ty.
Đôi chân dài m9 ngày ngày hơn thua với cái trần nhà bây giờ lại phải chạy bộ vừa tìm thông tin vừa tập thể dục. Vai anh có thể rộng vô biên nhưng mà sức anh thì không hề vô hạn. Tóm tắt lại một câu là: "Mệt nha má!" Tên thư kí kia nghĩ sao mà di chuyển nhiều thế không biết. Lịch trình của hắn nếu tổng hợp lại có khi mấy sao hạng A còn phải chào thua. Mà khổ cái toàn là đi ăn, đi chơi, đi cafe, đi tán trai, đi hẹn hò các kiểu con đà điểu. Tội cho cái thân m9 sinh ra để làm người mẫu giờ đây lại thành quản lí bất đắc dĩ quản lí lịch trình của "gà công ty".
------------
Ahn Hyeongseop - người đồng đội sát cánh cùng Choi Byeongseop trên con đường trừ gian diệt bạo - ngày ngày vẫn bước trên con đường của mình một cách vững vàng như cục phô mai trong lò vi sóng. Có lẽ ngoài tên thư kí thì anh ấy gặp con au nhiều nhất. Tại sao ấy hả? Tại vì nhỏ đang bóc lột sức lao động của một cục phô mai một cách trái phép.
-------------
Đến với đôi bạn cổ động viê...nhầm, cổ phiếu thì công cuộc tìm cách tăng giá trị cổ phiếu trở lại đang là một bài toán nan giải mà chúng tôi là những nhà toán học tài ba. Cụ thể là ba chấm. Cổ phiếu của công ty như cái lò xo. Lên xuống lên xuống rất bất bình thường, như có một thế lực vô hình đang dùng nó để luyện nhảy Popping.
"Mày đang nghĩ giống tao phải không?"- Song Jaewon thở nặng nề trên chiếc sofa, tập tài liệu được quăng bừa trên mặt bàn.
"Bị chơi rồi."
Chuyện là mấy anh nhà mình từ khi nhận được chỉ thị vẫn ngày ngày miệt mài làm việc lại với các nhà đầu tư. Cuộc nói chuyện diễn ra đặc biệt nghiêm túc. Tôi xin nhấn mạnh là "NGHIÊM TÚC". Trong phòng họp là hai thanh niên mặc vest chỉnh tề đang cố gắng hết sức cứi vớt tình hình công ty. Quanh họ là toàn thể hội đồng quản trị cùng những cổ đông lớn. Các anh nói thì hay nhưng mà sao mọi người xung quanh cứ tủm tỉm cười.
Cuộc họp kết thúc, Song Jaewon trở về văn phòng bỗng nhận được e-mail từ em trai. Con trỏ chuột vừa click mở ra thì nội dung trong đó khiến anh liền muốn đổi luôn cái văn phòng. Chẳng có cái khủng hoảng gì hết. Cổ phiếu vẫn cao như Eunchan và những thông tin họ thu thập được đều là do người cha kính yêu đã chạy vạy khắp nơi cả tháng trời để tạo dựng nên. Còn tên thư kí kia, cái thứ hắn đưa cho công ty đối thủ là thiệp mời cưới cho những nhân viên bên đó.
Cơ mà Kim Taerae và Koo Bon Hyuk bọn họ sao lại có thể bị lừa như vậy? Rõ rành đều là những cao thủ công nghệ thông tin mà? Ờ thì tại trong lúc sơ suất đã vô tình ghi sai dòng lệnh quan trọng. Lỗi kĩ thuật xíu làm zì căng!
Mà kể ra Kim tổng cũng thích make color thiệc.
-------------
Quên chưa khai bút😚😚 Chap truyện viết vội dịp thức trắng đêm do ngoo ngừi uống 2 gói cafe nên nó xàm là chính còn dở là chủ yếu. Các huynh đài hoan hỉ nhoa😜
Mặc dù muộn rồi nhưng mà chúc các cô 8/3 zui zẻ, mạnh khỏe và ngày càng xinh như Bão!
HAPPY WOMEN'S DAY🎉🎉🎉Bái bai tuôi đi típ thu kiến thức nhân loại trong mơ đây!
Việt Nam, 04:07 a.m, 10 tháng 3 năm 2024