VI

2.3K 130 4
                                    

Điền Chính Quốc không thể ngờ là mình lại ở chung một nhóm nghiên cứu với Kim Thái Hanh.

Hiển nhiên Kim Thái Hanh cũng còn nhớ cậu.

Ví dụ như Kim Thái Hanh làm tổ trưởng đang nói những việc cần chú ý, khi nhắc tới “Tuân thủ nội quy trường học, không phạm tội trái pháp luật”, như lơ đãng nhìn Điền Chính Quốc một cái.

Điền Chính Quốc: …

Cậu hiểu người có thể tham gia dự án có quy mô lớn lớn thế này thì chắc chắn là không thể có vết nhơ, thậm chí ngay cả vi phạm nội quy trường học cũng không thể, nhưng chỉ nhìn mỗi cậu là có ý gì, cậu là loại người này sao?

Ngày đầu tiên của dự án, phải sửa chữa và phân loại rất nhiều số liệu.

Trước giờ Điền Chính Quốc luôn rất nhạy cảm với các con số, nên cũng xử lý khá trôi chảy.

Giữa lúc đang bận rộn, cậu nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Năng lực chuyên môn của người này rất mạnh, cậu tính đã xem là nhanh, thế nhưng Kim Thái Hanh đã hoàn thành xong phần việc của mình rồi.

Nhận thấy tầm mắt của Điền Chính Quốc, hắn cũng nhìn qua phía cậu, hơi nhướng mày, Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, không cần hỗ trợ.

Kim Thái Hanh dời mắt, hắn cũng không phải người nhiệt tình, chỉ vì nể mặt giáo sư nên mới hỏi một câu, Điền Chính Quốc không cần giúp đỡ thì hắn cũng cầm điện thoại ra ngoài ngay.

Chỉ là khi đi qua người Điền Chính Quốc, hắn ngừng lại.

“Có gì không biết thì có thể đến hỏi tôi. Nhưng không được ở ngoài qua đêm, không được trèo tường, dù là ai phạm lỗi thì cũng phải rời khỏi nhóm nghiên cứu, ngay cả người giáo sư nhờ tôi chăm sóc cũng vậy.”

“Tới đây rồi thì nghiêm túc một chút, nơi này không phải là nơi để cậu vui chơi.”

Nam sinh trước mặt nhìn Điền Chính Quốc với ánh mắt bình tĩnh mà xa cách, thậm chí còn có một ít cảnh cáo với tổ viên.

Hiển nhiên trong mắt hắn, Điền Chính Quốc chính là một cậu đàn em có thành tích tốt nhưng lại hư hỏng.

“…” Điền Chính Quốc nghi là lúc Kim Thái Hanh trừ điểm cậu xuống 0 cũng làm gương mặt không cảm xúc như này.

Điền Chính Quốc gật gật đầu, mím môi không nói chuyện, cậu biết mình có rất nhiều tật vặt vãnh, nhưng khi làm việc thì thật sự không qua loa chút nào.

Hơn nữa, Kim Thái Hanh rất là nghiêm khắc, phê bình cậu không hề nể tình chút nào.

“Còn vấn đề gì không?”

“Không có.”

Cậu chỉ là thấy hơi ấm ức, trước giờ thấy Kim Thái Hanh ngoan ngoãn phục tùng Quốc Quốc Miêu đã quen, suýt quên trong hiện thực tên trai thẳng này là một người rất lạnh lùng.

Kim Thái Hanh rời đi không bao lâu, điện thoại Điền Chính Quốc rung vài cái, Điền Chính Quốc không quan tâm lắm.

Nhưng kế đó lại có thêm vài tin nhắn nữa, bên kia cứ thong thả ung dung, không vội không gấp, nhưng lại kiên trì vô cùng, dường như rất muốn được cậu trả lời.

[TaeKook/VKook] Trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ