X

2.6K 122 9
                                    

“Nghe nói đàn anh bị bệnh, phải uống thuốc đúng giờ nha.”

Tin nhắn gửi từ tài khoản Quốc Quốc Miêu, nhưng mãi lâu sau mà vẫn không được đáp lại, hoàn toàn khác với trả lời trong một giây của quá khứ.

Điền Chính Quốc rũ mắt, thật ra cậu cũng biết nguyên nhân là gì.

Dù sao Quốc Quốc Miêu cũng không chịu nói chuyện với mình, thế nên Kim Thái Hanh dứt khoát không xem điện thoại nữa.

Mãi cho đến giữa trưa, tan học, tất cả học sinh đều có thời gian rảnh, Kim Thái Hanh mới trả lời.

“Tôi bị bệnh em sẽ quan tâm sao?”

Điền Chính Quốc im lặng, có quan tâm không thì cậu không rõ, ít nhất khi nhìn thấy Kim Thái Hanh phát sốt, hơn nữa là phát sốt vì mình, lòng cậu rất áy náy.

“Anh bị bệnh em sẽ ngại l…”

Vẫn chưa đánh xong một câu, Kim Thái Hanh lại nhắn tin đến nữa.

“Xin lỗi, tôi bệnh đến ngu người rồi, không cố ý hung dữ với em.”

“Đừng giận anh nhé?”

“Ừm, đàn anh uống thuốc chưa?”

“Rồi.”

Lừa ai vậy? Điền Chính Quốc cười lạnh một tiếng, thuốc cậu đưa vẫn còn y nguyên, ngay cả miệng túi vẫn còn chưa mở kìa. Quốc Quốc Miêu mới gửi tin nhắn chẳng bao lâu, thế mà đã uống rồi?

Làm cho có lệ cũng không làm, trai thẳng xấu xí.

“Nói dối, rõ ràng đàn anh bị bệnh nhiều ngày như vậy mà không uống viên thuốc nào.”

Ngay lập tức, Kim Thái Hanh cảm thấy nghi ngờ, sao Quốc Quốc Miêu biết được?

Quốc Quốc Miêu biết hắn bị cảm đã nhiều ngày, còn biết hắn không uống thuốc, tựa như luôn chính mắt để ý hắn vậy.

Nhưng chuyện này rõ ràng là không thể, ít nhất là Kim Thái Hanh vô cùng chắc chắn, trường của họ tuyệt đối không có cô gái nào giống Quốc Quốc Miêu.

Nhưng giờ không phải lúc để nói chuyện này, Kim Thái Hanh nhìn những tin nhắn không thể gửi đi thành công mấy ngày trước, cuối cùng vẫn quyết định nắm lấy cơ hội, nói chuyện rõ ràng với Quốc Quốc Miêu.

Tâm lý con gái quá khó đoán, chẳng biết khi nào Quốc Quốc Miêu lại muốn kéo hắn vào sổ đen.

“Tôi có chuyện quan trọng muốn nói…”

Vẫn chưa kịp gửi đi, tin nhắn Quốc Quốc Miêu đã đến trước.

“Đàn anh à, em nói anh nghe, lúc em còn nhỏ, ở quê em có người bị cảm, nhưng mà người đó cứ mặc kệ không quan tâm, dần dà phát sốt, không thể không đi bệnh viện, cuối cùng phải nằm viện cả tháng đó.”

Kim Thái Hanh bật cười, đáng yêu thật, cứ rải mấy câu nói dối lung tung để quan tâm hắn.

Nhưng mà, quê? Kim Thái Hanh nhíu mày, không phải Quốc Quốc Miêu ở khu Hoa Lâm thành phố S sao, cách gần vậy mà vẫn phải nói là quê sao?

“Quê em ở đâu?”

Hỏi cái này làm gì?

Nhưng Điền Chính Quốc cũng chỉ nghĩ là Kim Thái Hanh muốn tìm hiểu Quốc Quốc Miêu, cái này không có gì phải nói dối.

[TaeKook/VKook] Trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ