Chương 1

1.1K 47 5
                                    

Sơ Cửu là một nữ sinh đại học. Trừ bỏ việc nhan sắc xinh đẹp, học tập tốt ra thì tích cách cũng bình thường, không có gì đặc biệt.

Ví dụ, Sơ Cửu thích thức khuya rồi ngủ đến khi mặt trời chiếu đến mông rồi mới dậy. Lại ví dụ như, cô ỷ vào mình có cái thể chất ăn mãi không béo mà tuỳ tiện ăn ăn uống uống. Có hôm ăn no căng bụng, có hôm lại chẳng đụng vào một hột cơm nào.

Bên ngoài, Sơ Cửu thuộc dạng rất hiểu chuyện và có kiên nhẫn với người khác. Từ nói chuyện đến phong cách ăn mặc, cách đối nhân xử thế đều mang lại cho người ta một loại cảm giác rất dịu dàng.

Tuy nhiên, Sơ Cửu lại có một bí mật chưa nói cho ai biết.

Cô thích nhìn con trai khóc.

Ừ đấy, chính là cái kiểu khóc rơi nước mắt ấy. Dịu dàng chưa?

Sơ Cửu sở hữu một chất giọng khá trầm, thuộc dạng ngự tỷ, đã vậy còn là thanh khống. Con người Sơ Cửu oái oăm đến mức, cô thích nghe người khác khóc, nhưng mà âm sắc phải hay thì mới nghe.

Còn nếu giọng đã không hay thì khóc khàn cổ cô cũng chẳng đoái hoài chút nào.

Vậy cho nên vào một buổi chiều, Sơ Cửu ôm laptop ra một tiệm cà phê tên "Hoạ sĩ" làm việc, tầm mắt của cô rơi trên người cậu con trai ngồi cạnh cửa, đang chuyên tâm ghi chép gì đó.

Đạt tiêu chuẩn rồi.

Tóc đen dày, gu ăn mặc đơn giản, nhìn dáng người này chắc cũng phải cao trên 1m8, đã thế nhìn vào lại còn có cảm giác ngoan ơi là ngoan. Có vẻ như là năm nhất. Liệu có cùng trường không nhỉ?

Giờ chỉ còn vấn đề giọng nói nữa thôi.

Sơ Cửu trầm ngâm.

Làm thế nào để nhóc con này mở miệng nói chuyện bây giờ?

Cô lại liếc thêm một cái và ngay lập tức ôm tim kích động trong im lặng.
Thông qua cái lắc đầu nhè nhẹ để rũ tóc của thiếu niên, cô nhìn thấy mấy con chữ cậu nhóc đang chăm chú viết nãy giờ. Tiếng Trung à?

Với cả ... mắt nhóc con thật sự đẹp, vừa to vừa hai mí, còn có viền bọng mắt mờ mờ.

Nếu mà khóc ... thì chắc đẹp lắm, nhỉ?

Tâm tình Sơ Cửu như chơi tàu lượn siêu tốc. Cô kẹp tóc lên, xắn tay áo lên đến khuỷu, cười tự tin đi vào ngồi ngay trước mặt thiếu niên một bàn.

Tưởng gì, tiếng Trung thì đơn giản. Bắt lấy một bé vừa ngoan vừa chăm học như thế này, lại càng đơn giản.

Bước một, gây ấn tượng bằng vẻ đẹp tri thức.

Sơ Cửu mở laptop lên, không bật màn hình vội, thông qua màn hình đen xì bóng loáng mà nhìn ảnh phản chiếu đằng sau lưng.

Cô bắt chéo chân, rút điện thoại ra, tìm vào wechat, ấn nút gọi cho Tiểu Thanh - người bạn Trung Quốc cô hay chơi game cùng.

Sơ Cửu cười gật đầu với nhân viên, nhận lấy ly nước, trước khi đầu dây bên kia bắt máy thì nhấp một ngụm điều chỉnh lại tone giọng.

Cô nói chuyện thật sự rất dễ nghe, mặc dù đã cố tình nói nhỏ đi để không làm phiền đến người khác, mấy người bàn đối diện vẫn bị hấp dẫn đến thỉnh thoảng vẫn ngoái lại nhìn.

| nữ tôn/ nữ công | hành trình sủng chồng của S nửa mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ