Chương 3

656 39 8
                                    

Nói thật là ba ngày vừa rồi Sơ Cửu không tập trung làm việc được một chút nào hết. Nguyên nhân vì sao à? Tại nhóc con đẹp trai kia chứ còn sao với trăng gì.

" Chị Sơ Cửu, sếp gọi chị đi cùng chuẩn bị gặp đối tác kìa."

Sơ Cửu đang ngồi thả hồn đằng sau bàn làm việc thấy vậy thuận miệng hỏi lại.

" Đối tác là bên nào?"

Con bé nhân viên mới trợn cả mắt.

" Ông Stark bên Úc ấy. Tuần trước chị còn lải nhải là chị ngưỡng mộ ổng suốt."

" À ừ."

Nhận được ánh mắt khó hiểu của đồng nghiệp, Sơ Cửu thản nhiên nhấp một ngụm cà phê, ngó qua điện thoại rồi lại nhắm mắt lại.

Ôn Cẩn kể từ sau khi thả tim tin nhắn đó của cô thì ba ngày vừa rồi không còn động tĩnh gì nữa.

Sơ Cửu là một ví dụ điển hình cho câu: cả thèm chóng chán. Lúc thích thì thích hết mình, lúc chán rồi thì đến liếc cô cũng không buồn liếc.

Thằng nhóc này, đang trong lúc chị đây còn thích em như thế, phải biết tranh thủ đi chứ? Hại chị đây mấy ngày rồi đều như kiểu thiếu nữ mới yêu lần đầu, thỉnh thoảng lại quay ra chờ tin nhắn nhảy lên trên điện thoại. Thật mất mặt.

Hôm nay là đến ngày hẹn rồi, Ôn Cẩn vẫn còn chưa nhắn cho cô thời gian và địa điểm em ấy làm thêm nữa.

Đã hai giờ chiều rồi, không phải là quên rồi đấy chứ?

Cảm giác chờ đợi thật là cho con người ta khó chịu chết đi được.

Ôn Cẩn lúc này đang nằm ngủ ở nhà.
Cậu vừa mới ngủ được một lúc
thôi. Thiếu niên mặc một bộ đồ ngủ màu xám nhạt, đơn giản sạch sẽ, cuộn chăn mà ngủ.

Bây giờ đang là mùa hè, thế nhưng Ôn Cẩn thích bật điều hoà thật lạnh, sau đó lại trùm chăn ngủ.

Cũng chính vì cái sở thích kỳ lạ này mà môi Ôn Cẩn hay bị khô, thậm chí có lần lỡ vứt chăn ra một góc, ngủ dậy bị cảm mất mấy ngày trời.

Mấy ngày hôm nay cậu không nhắn tin cho chị Sơ Cửu. Không phải là cậu không muốn nhắn, mà là Ôn Cẩn sợ chị gái sẽ mất đi cảm giác mới mẻ.
Cậu cũng mong chị gái sẽ nhắn gì đó. Nhưng dường như chị ấy không có ý định đó thì phải.

Có chút hụt hẫng.

Chú Lâm cũng cảm thấy mấy hôm gần đây thiếu gia nhà ông hình như hơi uể oải.

Bình thường sau khi ăn xong thiếu gia sẽ đọc sách, rồi đi tập thể dục. Chứ nào giống hôm nay, ăn xong liền ngồi ở sofa nhìn chằm chằm điện thoại. Nhìn được một lúc thì mỏi mắt, mơ màng ngủ thiếp đi. Ghế sofa không lớn, hại cho cậu suýt nữa thì ngã xuống đất.

Thiếu gia đột nhiên lười biếng, không sợ cơ bụng 8 múi sẽ không còn nữa sao?

Ôn Cẩn hẹn báo thức, đến khoảng hơn 4 giờ chiều thì tỉnh.

Cậu ngồi dựa vào thành giường, theo bản năng định đưa tay với lấy cốc nước ở cái bàn nhỏ cạnh đầu giường, sau đó lại không biết nghĩ đến cái gì mà thu tay lại.

| nữ tôn/ nữ công | hành trình sủng chồng của S nửa mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ