Chương 4

395 27 2
                                    

Ôn Cẩn có chút khẩn trương, tay đặt trên đùi, nhẹ siết lấy vải quần. Tay còn lại vẫn đang cầm lấy hộp sữa nho, muốn tiếp tục hút nhưng vì căng thẳng nên cổ họng hơi thắt lại. Mùi sữa quanh quẩn trong khoang miệng làm cậu có chút muốn nôn.

Cậu căng thẳng thật, mặc dù chính mình tạo ra vết thương này mong đổi về vài phần thương hại của chị ấy, nhưng chung quy hai người cũng mới quen nhau được vài ngày, còn chưa hiểu rõ tính cách đối phương đã bày ra cái trò này, cũng không biết chị ấy có nhìn ra không.

Ánh mắt Ôn Cẩn nhìn ra ngoài cửa xe, tròng mắt phản chiếu cảnh sắc ngoài kia, hơi trống rỗng mà nhớ lại quá khứ.

Nhà Ôn Cẩn rất giàu có, là kiểu giàu có lâu đời, ông bà ba mẹ đều làm kinh doanh.

Cũng chính bởi vì đều là nhân vật có số má trên thương trường nên ba mẹ Ôn Cẩn đều mong đứa con trai duy nhất của mình có thể trở thành một người thông minh sắc bén, đủ để có thể tiếp quản sự nghiệp.

Thế nhưng, cậu làm không được.

Chính xác là, cậu không đủ cái sự sắc bén tàn nhẫn mà họ muốn.

Ôn Cẩn là một người thông minh, ngoại hình đẹp, thành tích học tập và các môn năng khiếu đều rất tốt, là mẫu người rất được săn đón. Chỉ có điều con người cậu từ nhỏ đến lớn đều không thích biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Cậu không thích đôi co, không thích phản bác, cảm tưởng như thể cậu có thể bình bình đạm đạm như vậy mà sống hết cuộc đời.

Thế nhưng ba mẹ Ôn làm sao mà chịu.

Họ bắt đầu bắt ép Ôn Cẩn nhiều hơn, từ các môn năng khiếu đến kiến thức chuyên môn, mong đứa con này có thể tỉnh ngộ ra một chút, rời khỏi cái thế giới bình lặng của mình, lao ra ngoài chạy đua với xã hội khắc nghiệt, trưởng thành lên từ những lần vấp ngã và tham vọng như bản chất mà mỗi con người nên có.

Áp lực gây nên từ việc học hành quá độ và chống chọi với ba mẹ mỗi ngày làm cho Ôn Cẩn bị bệnh một trận ra hồn.

Sau trận ốm kéo dài nhiều ngày đó, nhìn thấy con trai mình ngồi trên bàn học với khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, rõ ràng vẫn đang nhìn vào sách mà trong mắt lại trống rỗng, ba mẹ cậu quyết định từ bỏ niềm tin với đứa con trai này, không đoái hoài gì đến nữa.

Vậy nên hiện tại Ôn Cẩn sống một mình với chú Lâm.

Có những cuộc điện thoại của chú báo về nhà, rằng Ôn Cẩn ngã bệnh, bị thương, bị dị ứng với hải sản đều sẽ nhận được một câu trả lời duy nhất.

"Lại bệnh à? Gọi bác sĩ đi."

Không phải Ôn Cẩn không muốn làm hài lòng ba mẹ, cũng không phải cậu chưa từng níu kéo. Mà là thân là một người được sinh ra trong một gia đình giàu có, nếu không thể tạo ra giá trị tương xứng, vậy thì cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi.

Đến tận khi đó, Ôn Cẩn mới nhận ra rằng: cậu, chưa từng được ba mẹ yêu thương, như là một người con ruột thịt.

Nếu như chị gái cũng giống như ba mẹ, chán ghét cái bộ dạng này của cậu thì sao nhỉ?

| nữ tôn/ nữ công | hành trình sủng chồng của S nửa mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ